Phù Lạc đang cầm bút hết sức luyện chữ, chợt nghe Bích Diệp cao hứng phấn chấn chạy vào bẩm báo: “Công chúa, Quý phi nương nương mời người ngày mai đi cung Quân Ngọc.”
Cung Quân Ngọc chính là nơi mỗi đợt hậu phi tuyển tú nữ cho hoàng đế, một tháng đối với rất nhiều người mà nói chỉ trong chớp mắt đã trôi qua rồi, đối với Phù Lạc mà nói một tháng này thật sự là sống một ngày bằng một năm, không chỉ tổn thương trên mông đau đến bứt rứt thấu xương, những vị trí khác trên cơ thể dường như cũng sinh bệnh theo, đầu mỗi ngày đều mơ màng ham muốn trầm xuống. Qua hơn hai mươi ngày mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới mạnh mẽ cổ động tinh thần đi luyện chữ, bởi vì tuy nàng nhận biết chữ phồn thể nơi đây, nhưng lại không biết viết, từ trước có học qua bề ngoài của bút lông, hiện giờ còn không bù lại thật tốt, chỉ sợ ngày nào đó cần dùng đến viết chữ bị người ta nhìn ra manh mối hoặc bị người ta chê cười.
Nghĩ đến đây Phù Lạc không khỏi sờ sờ cái cổ, cảm thấy cái đầu còn ở trên cổ cảm giác thật tốt, tuy vô cùng tưởng niệm người nhà và thế kỷ 21 quen thuộc, có lẽ chết rồi liền có thể xuyên trở về, nhưng vạn nhất không xuyên được trở về chẳng phải là oan uổng. Chết cũng cần phải có dũng khí lớn lao, Phù Lạc tạm thời đối với cảm giác mới mẻ cùng ngây ngô ở hậu này còn chưa mất đi, cũng không có ý định tự tìm đến cái chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lac/1198329/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.