“Công chúa, không tốt.” Bích Diệp kêu to chạy vào.
Phù Lạc nhất thời căng thẳng, vội vàng lấy tay sờ sờ cổ, hoàn hảo, đầu còn đây, chỉ sợ sau này lúc sờ vào, đầu đã không còn trên cổ. Nơi hậu cung giết người như giẫm kiến này, nhất là nghe thấy cái từ không tốt đó, Phù Lạc liền hoài nghi là hoàng đế muốn giết mình. Nàng cũng không biết vì sao luôn có loại ảo giác này, cảm giác hoàng đế muốn giết mình.
“Công chúa, Lăng tiểu chủ bên kia đã xảy ra chuyện.” Bích Diệp thở hổn hển nói.
Phù Lạc hít một hơi thật sâu, “Được rồi, sau này chỉ cần không phải hoàng thượng nói muốn chém đầu của ta, thì ngươi không cần kích động như thế, làm ta sợ muốn chết.”
“Nô tì đáng chết.”
“Đừng nói đáng chết, người nào cũng không đáng chết. Nói đi, nàng ta làm sao vậy?”
“Lăng tiểu chủ ngã gãy chân.”
“Sao mà gãy?” Phù Lạc cũng không nghĩ tới bản thân lại hỏi câu này đầu tiên, mà không phải là mấy câu “Có nặng lắm không, mau chóng đi thỉnh thái y” linh tinh, xem ra chính mình cũng đã bị hậu cung tràn ngập tính kế này thay đổi thành lạnh lùng rồi.
“Nghe nói là, Ngụy tiểu chủ đẩy Lăng tiểu chủ, Lăng tiểu chủ liền ngã từ trên bậc thang xuống.”
“Nghiêm trọng không?”
“Nghe thái y nói, là gãy chân, chỉ sợ cần phải nghỉ ngơi, hai tháng mới có thể lành.”
“Vì sao ngươi nói không tốt?” Phù Lạc cảm thấy đây chẳng qua là các tiểu chủ tranh đấu trong hậu cung, liên quan gì đến mình chứ.
“Công chúa, tú nữ tiểu chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lac/1198335/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.