“Phù phi nương nương nhờ vả, A Man tự nhiên hết sức, tạ ơn lễ vật của nương nương.” Liễu A Man cúi xuống thật sâu.
“Hết thảy liền nhờ Liễu tiểu thư.” Phù Lạc không đoán sai, người như Liễu A Man tự nhiên là vô công sẽ không nhận lộc, chỉ khi nào cự tuyệt không được cái “Lộc” kia, thì chỉ có thể đáp ứng nhờ vả.
Thính Hương Thủy Tạ
Phù Lạc đi rồi, Liễu A Man bảo thị nữ nhanh chóng đuổi theo Phù phi, trả lại đồ cho nàng. Đáng tiếc sau khi thị nữ tiếp nhận đồ được bọc bằng tơ gấm kia, đồ vật bên trong không cẩn thận trượt ra ngoài. Đây đương nhiên là Phù Lạc sai người cố ý không bọc kỹ đồ vật này, nếu không lỡ Liễu A Man không nhìn thấy đồ bên trong, chẳng phải uổng phí “toàn bộ” công sức sao.
Vật như vậy ở hiện đại là đồ quá bình thường, đáng tiếc ở hoàng triều Viêm Hạ lại là lần đầu tiên xuất hiện, đó chính là một đôi hài múa ba-lê tinh xảo khéo léo của hiện đại. Mặt giày thêu bằng gấm trắng, dùng dây đai hồng nhạt cài chặt, mũi giày đính một viên Dạ Minh Châu lớn cỡ hạt Long Nhãn, đơn giản lịch sự tao nhã, nếu nhảy múa vào ban đêm lại càng thêm kinh tài tuyệt diễm.
Liễu A Man mở to hai mắt, “A!” Sợ hãi than ra tiếng. Thị nữ lại không cách nào lý giải được ngạc nhiên của Liễu A Man, chẳng qua chỉ là một đôi giầy xinh đẹp mà thôi.
Nhưng Liễu A Man liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ độc đáo của đôi hài này. Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lac/1198339/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.