Giang viện sĩ đi theo tiểu thái giám vào Thủy các cách viện Hoán Thanh cách đó không xa. Vạn Toàn Vạn công công đang ở gian ngoài chờ hắn, phòng trong dùng bình phong chắn ngang, không nhìn thấy có người hay không.
“Vạn Tổng quản.” Giang viện sĩ phủ cúi người, quan hàm của Vạn Tổng quản này có thể sánh bằng quan to tam phẩm, Giang viện sĩ không dám lãnh đạm.
“Bệnh tình Phù Hòa nữ thế nào?”
Giang Lâm Giang viện sĩ tuyệt đối không ngờ tới, trời chưa sáng Vạn Tổng quản đã vội vã cho triệu mình lại là vì bệnh tình của một Hòa nữ nho nhỏ, hắn sai người mời mình đi bắt mạch là được rồi, hiện giờ lại trông mong tới hỏi bệnh tình, trong lòng Giang Lâm nhất thời hiểu rõ bệnh tình Hòa nữ này xem ra không thể qua loa được.
Cho nên cũng không giống vừa rồi nói cho có lệ với tỳ nữ kia, đem đầu đuôi đều nói ra. Chỉ nói thân ở nơi âm hàn thời gian dài, hơn nữa khí huyết không được điều dưỡng, lại từng đẻ non (Uyển phi cũng từng đẻ non),thời gian dài không trị bị chứng bệnh băng lậu, tối nay bệnh tình tới rất mãnh liệt, thiếu chút nữa mạng về hoàng tuyền, sau này cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Nói tới đây lại nghe thấy phòng trong truyền đến tiếng động đồ sứ bị ném vỡ, Giang Lâm không dám chú ý nhiều, lại lắp bắp, như dùng danh thuốc trân quý, điều dưỡng nghỉ ngơi thật tốt, nhưng trong thời gian ngắn không thể thị tẩm, chỉ có thể xem tương lai thân thể có chuyển biến tốt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lac/1198385/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.