Edit: Y Giai
Điện Can Nguyên
Phù Lạc quỳ gối trước mặt Long Hiên đế, Tĩnh phi ngồi ở một bên.
“Vạn Toàn, đêm nay để người ở chỗ này, trẫm cũng không muốn nhìn thấy nữa.” Thanh âm xa xôi mà lạnh lùng của Long Hiên đế phảng phất như từ ngoài không gian, khiến cho lông tơ người ta dựng đứng.
“Dạ.”
“Tĩnh phi, trẫm không hy vọng chuyện xấu đêm nay bị bất luận kẻ nào truyền ra ngoài.” Long Hiên đế lạnh lùng nhìn Lăng Nhã Phong.
“Vâng.” Xem ra Tĩnh phi không biết đã đánh giá cao Phù Lạc, hay là đánh giá cao chính nàng ta, Long Hiên đế rõ ràng muốn áp chuyện này xuống, loại chuyện hậu cung cho hoàng đế đội nón xanh này, tự nhiên không thể để người khác biết, nếu không hoàng thượng có thể mất hết mặt mũi.
“Nàng mang bầu hãy đi về trước đi.”
“Nhưng mà hoàng thượng ~~” Lăng Nhã Phong còn chưa dứt lời, đã bị ánh mắt sắc bén của Long Hiên đế cắt đứt, nàng ta hậm hực thối lui.
“Nàng không có bất kỳ lời nào muốn nói với trẫm ư?”
“Phù Lạc không có.” Phù Lạc ngẩng đầu, mong tiến vào đáy mắt lạnh như băng của hắn.
“Trẫm, biết.”
Phù Lạc kinh ngạc.
Long Hiên đế chứa một tia châm biếm. Lăng Nhã Phong muốn biến trẫm thành dao sai khiến, còn chưa đủ kinh nghiệm. Muộn thế này mà muốn kéo trẫm dạo đêm, còn đi xa như vậy, lại vừa khéo gặp chuyện này, thực sự muốn làm cho người ta tin tưởng cũng khó.
Có điều Trang Du kia quả thật được xưng tụng tuấn tú lịch sự, cũng nghe qua cầm nghệ của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lac/1198391/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.