Tình nan chẩm(1)
Lần đầu tiên nghe được bài hát này đại khái là mười năm trước, lần đầu tiên chỉ cảm thấy tục, giả vờ giả vịt.
Thời gian viết Phù Lạc sắp đến giai đoạn cuối, trong lúc vô tình lại lần nữa nghe lại bài hát này, cảm xúc lập tức tràn đầy trong lòng.
Lúc đọc một chương này, không ngại nghe bài hát này một chút.
————————————
Cuộc sống trở lại hiện đại đã khôi phục yên ả cùng bình thường.
Khi hồi phục cơ thể, một lần nữa tiến vào trong dòng người mờ mịt ở hiện đại, vì cuộc sống mà bôn ba.
Bất đồng duy nhất chính là, sức ăn càng lúc càng lớn, thẻ tín dụng quẹt càng ngày càng nhiều, mua sắm thành một loại sinh hoạt phẩm thiết yếu.
Ban đêm tĩnh lặng đứng ở trên quảng trường, nghe cửa hàng bên cạnh truyền tới tiếng ca.
“Nếu hết thảy dựa vào duyên phận
Hà tất cuồng dại yêu một người
Sợ nhất dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng khó bỏ khó chia
Bao nhiêu bình minh lại hoàng hôn
Cho dù không hề chảy lệ thương tâm
Đêm khuya vẫn có hồn quẩn quanh mộng đưa lối
Những muốn đi còn lưu lại mối tình sâu
Đều đã không cách nào hối hận
Sớm biết rằng yêu có thể đả thương người như vậy
Tình sẽ khó gối đầu như thế
Lúc trước hà tất phải nghiêm túc
Sớm hiểu được trong mộng không thể lâu dài
Tương tư không bằng quay đầu lại
Hiện giờ sao phải oán chia cách
Trừ phi coi như một trò chơi
Hồng trần mặc hắn lạnh lẽo
Ai có thể chặt đứt dây tình này
Trừ phi để chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lac/511299/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.