Ngày kế, rất nhanh đã có người đón Phù Lạc quay về điện Can Nguyên.
Phù Lạc chỉ vội vàng ở điện Côn Dụ liếc nhìn Long Hiên đế từ xa, thấy hắn mặc thường phục, bộ dạng giống như muốn xuất cung.
Long Hiên đế vừa mới đi, Dự vương phi đã đi tới điện Can Nguyên.
Mày như lá liễu đầu xuân, sắc mặt như hoa đào tháng ba.
Đôi mắt như thu thủy, lóe ra tinh quang.
Dự vương phi Thượng Quan Mật Tuyết cứ như vậy thướt tha đi đến trước mặt Phù Lạc.
Váy cừu trắng viền lông chồn tía, càng tô đậm khí chất thanh nhã xuất chúng được như trăng rời mây của nàng.
Năm đó Phù Lạc có thể xả thân cứu nàng, không để mỹ nhân cứ như vậy hương tiêu khẳng định cũng là một trong những nguyên nhân, nguyên nhân thứ hai đương nhiên là bởi vì nàng ta được Long Hiên đế thích, vì xuất cung, vì Long Hiên đế cưng sủng, Phù Lạc tự nhiên là phải cứu của nàng ta. Dĩ nhiên tôn trọng sinh mệnh lại càng là một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất.
Hiện giờ nghĩ đến, lại không biết có còn phen dũng khí kia không.
Lần trước, Phù Lạc vẫn là người ngoài cuộc, nhìn thấy người hoá trang lên sân khấu, rộn rộn ràng ràng, chỉ sợ kịch tình không đủ vui.
Lần này, Phù Lạc giống như cũng là người ngoài cuộc, nhưng là “Trong cuộc ngoài cuộc đều nổi trôi, Cũng như thắng bại vốn lòng người(1)”.
“Nô tì, vấn an Vương Phi.” Phù Lạc quy củ hành một cái lễ.
Ân oán giữa nàng cùng Dự vương phi, kỳ thật hẳn nên đối diện.
Dự vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lac/511316/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.