Sáng sớm, Phù Lạc theo thường lệ ra khỏi cửa thu thập quần áo chờ giặt.
“Cút ngay, người điên này.”
“Cút ngay, đồ vu bà.”
“Cút ngay, ôn thần, bằng không chúng ta bẩm báo nha môn cho người đến bắt ngươi.”
Phù Lạc nhìn qua là một lão phụ nhân áo quần rách rưới, lảo đảo đi ở trên đường, nhà nhà người người đều ác ngôn đối với bà ấy, thậm chí tiểu hài tử không hiểu chuyện còn tiến lên quyền đấm cước đá, phun nước miếng.
Lão phụ nhân nghiêng ngả loạng choạng đi về hướng Phù Lạc, té xỉu ở dưới chân của nàng. Phù Lạc tính phản xạ nâng bà dậy, người bên cạnh nhận thức Phù Lạc nhanh chóng nói: “Đại thẩm, đừng để ý tới bà ta. Bà ta là vu sư, triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm vu sư, gặp phải đều giết không luận tội, đại thẩm đừng chọc vào phiền toái này.”
Phù Lạc cũng từng nghĩ tới không dính nhiễm bất cứ phiền phức gì, cứ như vậy bình tĩnh trôi qua cuộc sống ở thời không này, nhưng hiện tại quả thực không thể cứ như vậy mà bỏ qua cho lão nhân đáng thương đây.
Nhớ tới việc mình từng trải, nếu không phải Tằng đại thẩm tốt bụng, chỉ sợ mình đã sớm mất. Cho nên vẫn đỡ lão nhân dậy, trở về ổ nhỏ của mình.
Sau khi lão nhân tỉnh lại, xem thần trí thật sự có chút không bình thường, cứ tự nghe tự nói. Nói bà là hậu nhân của bộ tộc hoàng hậu Liên Nguyệt, Hiên thị hoàng triều bạc tình bạc ý, sau khi hoàng hậu Liên Nguyệt mất đi, bốn phía hãm hại tộc nhân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lac/511337/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.