Edit: Y Giai
“Phu nhân, phu nhân, mau đến xem, tân tộc trưởng của tộc Gia Nhung bộ dạng rất đẹp đó.” Lộng Ảnh ở bên cửa sổ cao hứng bừng bừng kêu gọi.
Phù Lạc ủ rũ ngồi ở trước gương, mặc cho Bích ngô trang điểm.
Dựa vào tục lệ của “tiết Nhĩ Tát”, bắt đầu buổi tối “tiết Nhĩ Tát”, tộc trưởng sẽ ở dưới sự ủng hộ của tộc nhân đi quanh cốc một vòng, cuối cùng tiến vào bãi cỏ lớn ở tâm cốc, châm đống lửa ở giữa, tuyên cáo tiết Nhĩ Tát bắt đầu.
Lộng Ảnh thấy Phù Lạc bất động, hưng phấn tiến lên nâng nàng dậy, “Phu nhân, người không nhìn thì lúc về sẽ hối hận cho coi. Tộc trưởng kia thật sự rất anh tuấn đó.” Nữ tử má phấn phiếm hồng.
Phù Lạc nheo mắt lại, nhìn nam tử cao lớn ngồi trên con ngựa trắng, đón ánh mặt trời mà đến. Ánh mặt trời ở trên người hắn chiếu ra vòng sáng ấm áp, khuôn mặt tuấn lãng lóe ra ánh sáng chói lọi của mặt trời, nét tươi cười của hắn tràn ngập ấm áp sáng rỡ, đúng là bạch mã hoàng tử.
Chẳng trách giọng nữ bốn phía thét chói tai không ngừng, ngay cả Bích Ngô nhìn thấy cũng nhìn không dời mắt.
Phù Lạc si mê nhất là ánh mắt của hắn, đôi mắt đó cười rộ lên như trăng rằm trên bầu trời, thật đáng yêu.
Sau khi đợi hắn đi qua, Phù Lạc hưng phấn kêu lên: “Bích Ngô, mau thêm phấn thơm cho ta.”
Bạch mã hoàng tử anh tuấn như vậy, chẳng lẽ là nam phụ trong truyền thuyết? Phù Lạc không biết ánh mắt mình cũng đã cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lac/511354/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.