Vẻ mặt của Lam Diệm đơ lại.
Hắn cảm thấy mình phải yên tĩnh một chút.
Thế là, hắn bình tĩnh nói, "Đao thị vệ, bây giờ anh phải ngủ một giấc, em đừng làm phiền anh."
Doãn Tiểu Đao không hiểu thế nào, nhưng vẫn đáp lại, "Được."
Hắn im lặng tắt máy tính, im lặng nằm xuống giường, im lặng nhắm mắt lại.
Sau này ngày nào cũng phải sống với một đám đầu đất, hắn phải thích nghi cho thật tốt. Điều may mắn duy nhất là, bạn gái của hắn, là người bình thường nhất Hoành Quán. Tất nhiên, việc này cũng đồng nghĩa, đám người kia người này còn đần hơn người nọ, già trẻ lớn bé đều như thế.
Cuối cùng, Lam Diệm lại than thở câu đó, "Trời xanh có mắt, nhưng mình lại bị mù."
Trên đời này có biết bao cô gái xinh xắn thanh nhã, hắn chỉ cần liếc mắt là có cả đám nườm nượp kéo đến. Thế mà hắn lại chọn trúng đứa đầu đất này. Mà sau lưng cô nàng, còn có một gia tộc đầu đất.
Mù rồi, thật sự là mù rồi.
Tuy rằng cảm thán như vậy, nhưng trong lòng hắn lại ngọt như ăn mật. Đầu đất có đần cũng không quan trọng, hắn sẽ toan tính dùm cô. Hắn sẽ chăm lo để cô không phải lo cơm ăn áo mặc.
Nghĩ đến đây, Lam Diệm nhất thời tràn đầy sinh lực, ngồi bật dậy.
Doãn Tiểu Đao hoài nghi nhìn hắn, "Tứ Lang, anh làm sao vậy?"
"Đao thị vệ, bí tịch sinh con của nhà em đâu?" Dáng vẻ vênh váo tự đắc của hắn lại xuất hiện.
"Trong bao." Cô nghĩ nghĩ, giải thích, "Mẹ nói, anh không mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2581583/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.