Trước khi đến Hoành Quán, Lam Diệm đã dự liệu được, nơi có thể bồi dưỡng Doãn Tiểu Đao thành ngu ngơ như thế này, tuyệt đối không phải là một nơi tầm thường. Hắn cảm thấy rất may vì mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước, cho nên mặc cho những người sư huynh đệ, em trai này lên sân khấu, thì hắn cũng không thất thố quá mức.
Thậm chí hắn rất bình tĩnh.
Doãn Tiểu Nhuệ hỏi xong thì rời khỏi. Ngay cả cơ hội để cho Lam Diệm phản bác lại câu “Chuẩn mà anh rể” cũng không có.
Lam Diệm cũng lười phản bác. Hắn ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm mênh mông không một gợn mây, sau đó cúi đầu nhìn Doãn Tiểu Đao, nghiêm túc hỏi, “Đao thị vệ, nhà cô còn có ai sắp lên sàn không?”
Doãn Tiểu Đao lắc đầu, “Không.”
Lam Diệm bán tín bán nghi.
Sau đó, đích thực là không còn ai ra chào hỏi hắn nữa.
Xuyên qua hành lang.
Có một cái ao.
Doãn Tiểu Đao đã quen với bày trí nơi này, cho nên đi đường không dừng bước.
Lam Diệm thì lại tỉ mỉ nghiên cứu.
Mái nhà cong, trạm khắc hoa văn chim chóc, hoa cỏ, thú cát tường, vô cùng sống động.
Hắn đứng dưới mái hiên, nhìn lên rất lâu.
Doãn Tiểu Đao dừng bước, lẳng lặng đứng phía trước đợi hắn.
Hai người đi đi dừng dừng thế này, đi đến sảnh đón khách.
Ngoài sảnh là một gốc cây cổ thụ, cao vút hùng vĩ.
Doãn Tiểu Đao lót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2581767/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.