“Được rồi, không nói nhảm nữa, tôi đi tắm.” Lam Diệm lấy bộ đồ để thay ra, đi vào phòng tắm.
Khi chỉ còn lại một mình, nụ cười của hắn liền biến mất. Dường như chỉ có lúc nhìn thấy Doãn Tiểu Đao hắn mới nhẹ nhõm thoải mái, một khi cắt đứt với cô, thứ hắn nghĩ đến, chính là hiện thực.
Lam Diệm nhìn bản thân mình trong gương. Đôi mắt xanh của hắn thật u ám.
Cửa ngầm của Lam thị, xem ra cảnh sát cũng đã biết. Chuyện này, có được chứng cứ thì dễ làm rồi.
Nhưng mà, những thứ này đều là chuyện nhỏ.
Khó khăn lớn nhất là: hắn tái hút rồi, hơn nữa bây giờ hắn không có nhiều thời gian để cai nghiện. Hắn phải giải quyết Lam thị trước, rồi mới cai nghiện. Ma túy là điểm yếu của hắn, một khi bị lợi dụng lần nữa, bao nhiêu công sức coi như đổ sông đổ biển.
Lam Diệm cởi quần áo, mở nước rất nóng.
Hắn nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên. Nước xối lên mặt hắn, khiến cho da thịt hắn đỏ ửng lên.
Ngày mai cơn nghiện của hắn sẽ phát tác. Chuyện tái nghiện heroin, chỉ một lần là đủ.
Thế nhưng hắn không có hàng dư.
Có lẽ Doãn Tiểu Đao cũng không để hắn đi mua.
Lam Diệm xoay xoay đầu.
Lúc này, chuyện hắn nghĩ đến là, hắn nên làm thế nào để có được ma túy đây.
—-
Lam Diệm tắm rửa xong bước ra, biểu hiện rất bình thường. Tất cả vẻ mặt u ám của hắn, vào phút chốc khi nhìn thấy Doãn Tiểu Đao, liền tự động ẩn trốn. “Đao thị vệ, đến lượt cô tắm rồi.”
Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2581772/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.