Khinh khí cầu bay qua hòn đảo.
Lam Diệm nhìn mảng trời mênh mông phía trước, nói một câu, “Đao thị vệ, làm sao đây? Em lại không thể thích tôi rồi.”
“Gió lớn quá, anh nói gì tôi nghe không rõ.” Doãn Tiểu Đao rất bình tĩnh.
Hắn tiến gần đến mặt cô, thấp giọng nói, “Tôi nói là, tôi sợ độ cao.”
Cô vội vàng ôm chặt lấy hắn.
Cái ôm này, càng hiểu rõ thêm sự gầy gò của hắn.
Khinh khí cầu chầm chậm đáp xuống bãi cỏ công viên cách hòn đảo hai kilomet.
Lúc gần đến đích, Doãn Tiểu Đao nhảy xuống trước tiên, sau đó cô xoay người lại, giang rộng hai tay, “Tứ Lang, tôi sẽ đón anh.”
Lam Diệm cười cười, tránh khỏi chỗ của cô, nhảy xuống.
Cô không để ý sự tránh né của hắn. Đợi khi hắn đứng vững, cô đi đến ân cần nói, “Anh có bị đau ở chỗ nào không?”
Hắn lắc đầu.
Từng trận đau đớn của cơ thể thua xa cơn đau nhói trong lòng. Cô nàng ngốc này đã biết hắn tái hút rồi.
May mắn lớn nhất đời này của Lam Diệm, chính là gặp được Doãn Tiểu Đao. Hắn nghĩ, sẽ chẳng có người thứ hai đối với hắn cố chấp như cô thế này. Hắn bị ngập sâu trong vũng bùn cũng được, rơi xuống địa ngục cũng thôi, chỉ chớp mắt, hắn đã có thể nhìn thấy cô. Từ đầu đến cuối cô luôn kiên định kéo hắn chạy về phía trước, nhưng hắn, lại nhiều lần phụ tấm lòng của cô.
Lam Diệm không chú ý đến những suy nghĩ trong lòng, hỏi, “Đao thị vệ, cô có bị thương ở đâu không?”
“Không có.” Trèo thang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2581776/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.