Quá trình Doãn Tiểu Dao châm cứu cho Lam Diễm cũng không thuận lợi, hắn vặn tới vẹo lui, một chút cũng không chịu để cô làm.
Cứ thế này một lát nữa, cô thật muốn một quyền đánh ngất hắn, bớt việc.
Đến khi hắn không còn sức lực thật không dễ dàng, cô mới nhắm ngay huyệt vị dưới chân.
Trên sách viết, châm này đâm xuống, khoảng mấy phút sẽ thấy hiệu quả. Ban đầu Doãn Tiểu Đao còn rất tin tưởng. Sau đó, cô rõ ràng, giữa lý thuyết và thực tiễn, khác nhau rất lớn.
Châm cứu cũng không thần kỳ như sách miêu tả, Lam Diễm vẫn khó chịu đến khóc không ngừng.
Nước mắt nước mũi của hắn cùng chảy, tóc thấm mồ hôi, ánh mắt trống rỗng.
Hắn từng là người hăng hái như vậy, hiện tại lại hỗn loạn đến cực điểm.
Doãn Tiểu Đao đánh giá một câu: "Xấu quá."
Giày vò đến hơn mười giờ tối, Lam Diễm không còn nửa cái mạng, quần áo của hắn ướt đẫm. Áo ướt bởi vì mồ hôi, quần ướt, là bởi vì đi tiểu không khống chế.
Doãn Tiểu Đao đút thuốc Đông y cho Lam Diễm, lại bổ sung vitamin cùng khoáng chất cho hắn.
Đợi đến khi hắn yếu ớt, cô cởi dây buộc trên người hắn, chỉ để lại hai dây buộc chặt tay hắn trên khung giường.
May là cô là con nhà võ, nhấc một người con trai nặng như hắn là chuyện nhỏ.
Cô đổi ráp trải giường sạch sẽ, sau đó đổ bồn nước ấm, cởi quần áo của hắn xuống, giúp hắn lau người.
Lam Diễm mệt mỏi, động ngón tay cũng phải lao lực, liệt ở trên giường mặc cô thao túng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2581868/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.