"Đa số đều đồng ý." Doãn Tiểu Đao nhớ lại đầu đường cuối ngõ, bổ sung nói: "Bọn họ nói, sẽ được bồi thường rất nhiều tiền."
Hắn nhíu mày: "Nhà cô không muốn có rất nhiều tiền à?"
Doãn Tiểu Đao lắc đầu: "Chúng tôi muốn ngôi nhà. Căn nhà có từ khi ông tổ còn rất nhỏ. Gia đình tôi rất yêu nó."
"Tập đoàn Lam thị đáp ứng nhà cô điều kiện gì?"
"Bọn họ nói, sẽ tìm lãnh đạo trấn trên, để bọn họ không phá hủy Hoành quán."
"Cứ như vậy sao?"
"Đúng thế."
"Nếu như thay đổi lãnh đạo trấn kỳ tiếp theo thì sao?"
Doãn Tiểu Đao cẩn thận nghĩ lại nội dung hợp đồng: "Điều này chưa nói."
Lam Diễm trầm ngâm một lát, nói: "Đao thị vệ, qua một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ giúp cô giải quyết triệt để chuyện này."
Doãn Tiểu Đao hiếu kỳ: "Tứ lang, anh có cách không?"
"Ừ, tuy nhiên bây giờ chưa được."
Cô rất chân thành: "Được. Tứ lang, cảm ơn anh."
Hắn rất qua loa: "Đừng khách sáo. Ai bảo tôi yêu cô chứ."
Sau cuộc nói chuyện, Lam Diễm dựa vào cửa, nhắm mắt lại.
Doãn Tiểu Đao thì lại cẩn thận xem lại những công việc cần chú ý mà hắn đã viết tối qua.
Thực ra gần đây cô đã đọc nhiều sách như vậy, đã hiểu rõ đau đớn lúc lên cơn nghiện.
Hắn luôn luôn nói không tự tin, nhưng một bước khi hắn bắt đầu cai nghiện, cũng đã là dũng khí rất lớn. Có rất nhiều người nghiện, cho dù người thân bạn bè quỳ xuống cầu xin, cũng không thay đổi trở về.
Lam Diễm chỉ nghe mấy câu ít ỏi của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2581875/chuong-37-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.