Doãn Tiểu Đao trả lời: "Tôi đọc thuộc lời anh nói."
"Nói bậy." Lam Diễm phản bác: "Lời nói buồn nôn như vậy, tôi không thể nói được."
"Anh kéo tay của tôi nói, anh thích tôi." Cô giơ tay lên, còn dùng tay trái nắm tay phải, bắt chước tình huống hắn nắm tay cô.
"Đầu đất mới có thể thích đầu đất." Hắn hừ một cái: "Tôi có giống kẻ đầu đất không?"
"Là anh nói."
Lúc này, tài xế taxi từ sau gương nhìn đôi trai gái này, đoán đây có phải là tiết mục người con trai cặn bã không.
"Tôi đã nói lúc nào?" Người con trai cặn bã nói.
"Anh thừa nhận với anh trai anh." Người con gái mặc âu phục tranh luận với chứng cứ.
Người con trai cặn bã nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: "Quên rồi." Hắn phất tay một cái: "Lúc đó là tôi ngẫu hứng biểu diễn, lời kịch nói xong, bản thân tôi cũng không nhớ nữa."
Người con gái nhìn hắn, không nói một lời.
Người con trai cặn bã cũng trầm mặc.
Lái xe cảm thấy bầu không khí ở ghế sau càng ngày càng kỳ lạ, vì thế mở ra radio, làm dịu đi không khí.
Khi âm nhạc vang lên, lái xe thoải mái hơn một chút, lại nhìn ghế phía sau.
Hai người giống như trước không nói một lời, nghiêm nghị giống như cao thủ so chiêu.
Hát xong một ca khúc.
Lam Diễm rốt cục nhớ lại: "Thao, dường như tôi thực sự đã nói những câu kia."
"Đúng vậy." Doãn Tiểu Đao gật đầu liên tiếp.
Hắn ha ha cười gượng hai tiếng: "Nhất định là diễn quá nhập tâm... Khống chế không được... Tự bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2581879/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.