Lam Diễm quyết định! Chờ về đến nhà phải chửi Doãn Tiểu Đao một trận. Cái gì miệng xấu, tốt mất linh xấu. Từ lúc cô nói "Lành ít dữ nhiều", điều xấu một chuyện lại một chuyện, cái sau lớn hơn cái trước.
Sau khi bọn họ vừa ra khỏi phòng, trong lúc nhất thời không phân biệt được phương hướng.
Doãn Tiểu Đao nhớ rõ khi đến có nhìn thấy một đồng tiền và cây trúc đan với nhau hình trăng lưỡi liềm. Vì thế cô nhìn xung quanh, chỉ về một bên: "Bên này."
Lam Diễm hơi nghi ngờ cô, nhưng khi nhìn sang, đúng là có ấn tượng với mấy món đồ mỹ nghệ treo trên tường. Vì thế hắn và cô đi về hướng đó.
Mới xoay người một cái.
Lam Diễm liền hối hận.
Phía đối diện, là một người tuấn tú tuyệt luân, xuất sắc, một thanh niên có khí thế thống trị thiên hạ. Tên gọi Lam Úc.
Nơi này là khách sạn hội nghị sáu tầng, không gian lịch sự tao nhã, ánh đèn êm dịu. Chỉ là, chiếu vào mắt Lam Úc, lại lộ ra sự u ám hung ác nham hiểm. Hắn nhìn thấy Lam Diễm, khẽ cười: "Em trai, sao em lại chạy lên đây? Vừa rồi ông nội còn hỏi anh, em đi đâu vậy."
Lam Diễm có hơi sợ sệt: "Anh trai... Em... Có chút việc..."
"Chút chuyện của em, ông nội đã biết rồi."
Lam Diễm sợ hãi: "Ông nội người có hay không __"
"Không có." Lam Úc cười nói: "Chỉ cần em cai được, chúng ta sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì."."
"Ôi ôi." Lam Diễm liên tục gật đầu: "Cám ơn anh, cám ơn ông nội. Cám ơn, cám ơn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2581883/chuong-35-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.