Ất: "Cửa ngầm không đóng, có thể đến phòng tiệc được không?"
Lam Diễm cất bước đến phòng gần nhất, vặn tay cầm. Phòng khóa rồi.
Bính: "Tôi đến hội trường. Mấy người tiếp tục ở đây."
Giáp, Ất: "Vâng."
Trong tay Lam Diễm không biết lấy từ đâu ra một que kim thép, hắn cắm vào khóa cửa.
Tiếng bước chân của mấy người đàn ông kia hướng về phía Lam Diễm cùng Doãn Tiểu Đao.
Lam Diễm liếc mắt ra hiệu với Doãn Tiểu Đao, nhẹ nhàng điều chỉnh góc độ của kim thép.
Tiếng bước chân tới gần.
Khóa mở.
Lam Diễm đẩy cửa ra, Doãn Tiểu Đao phản ứng cực kỳ nhanh, cách hai bước liền nhảy vào.
Lam Diễm vọt vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, quên khóa.
Doãn Tiểu Đao đứng lên, lập tức đề cao cảnh giác. Cô nghe thấy trong phòng có tiếng vang vô cùng nhẹ nhàng.
Nàng nhảy đến Lam Diễm bên người, nhắm mắt lại, tìm tay Lam Diễm nắm chặt.
Lam Diễm chú ý động tĩnh của đám người bên ngoài.
Tiếng bước chân từ xa tới gần, lại từ gần tới xa.
Lam Diễm thả lỏng, lúc này mới phát hiện tay của mình bị Doãn Tiểu Đao cầm lấy.
Hắn đang muốn giáo huấn cô, cô lại âm thầm dùng lực.
Lam Diễm cũng không biết như thế nào, đáng lẽ ra, hắn và cô không nên ăn ý như vậy, thế nhưng hắn lại hiểu được ý của cô. Tựa như vừa mới hắn liếc mắt cho Doãn Tiểu Đao để vào phòng này trước, cô cũng có thể hiểu được.
Trong phòng một mảnh tối đen. Lam Diễm cùng Doãn Tiểu Đao nắm tay nhau. Người bên ngoài không có động tĩnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2581959/chuong-33-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.