Suy nghĩ của Lam Diễm và Doãn Tiểu Dao rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại hoàn toàn trái ngược.
Vì vậy mà sau khi Lam Diễm hoàn hồn, buông tiếng thở dài khó nghe thấy được, nhắm mắt lại.
Doãn Tiểu Đao liếc hắn một cái, tiếp tục ăn cá. So với Lam Diễm, cô lạc quan hơn nhiều.
Ánh mặt trời có hơi chói mắt.
Lam Diễm hơi ngẩng dậy, quan sát chung quanh, đứng dậy đi đến dưới bóng trúc râm mát, ngủ ngon một lần nữa. Trước lúc ngủ, hắn còn dữ dằn quát lớn với Doãn Tiểu Đao: "Ngu ngốc, chúc cô phơi nắng thành than đen." Khuôn mặt của cô vốn bình thường, lại đen thì chắc chắn xấu không còn gì.
Cô duỗi thẳng cánh tay, da thịt màu mật ong hiện ra khỏe mạnh rực rỡ: "Tôi phơi nắng từ nhỏ đến lớn."
Lúc này, cơn buồn ngủ của Lam Diễm ập đến, ý thức bắt đầu mơ hồ, thế nhưng không quên nói với cô một câu, "Vì lẽ đó mà đầu cô bị tia tử ngoại bức xạ thành bã rồi."
Leo núi quá mệt mỏi, mà hắn sống không lâu nữa, liền ngủ thiếp đi.
Nơi này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước suối, còn có tiếng hót của nhưng chú chim nhỏ không biết tên, hòa với tiếng gió lay động rừng trúc.
Doãn Tiểu Đao ăn cá xong, dập tắt đống lửa, đi tới bên cạnh Lam Diễm ngồi xếp bằng xuống.
Bọn họ rời giường chưa tới hai tiếng, hắn lại còn có thể ngủ. Sau khi gặp hắn, biểu hiện lợi hại nhất của hắn, chính là ngủ. Tâm tình tốt, ngủ. Tâm tình không tốt, ngủ.
Tỉnh ngủ sẽ tính khí nóng nảy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2582064/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.