Doãn Tiểu Đao không hiểu rõ về Lam thị, chỉ biết đó là một xí nghiệp nổi tiếng ở Thương thành.
Những điều cô chứng kiến thời gian qua cho thấy, Lam Diễm không có địa vị ở Lam thị. Hắn bị giáng chức đến nhà xưởng, cũng không thể quản hắn được. Đừng nói chi đến khóa tiền chi tiêu, lưu lạc đến mức phải dựa vào tiền đi lừa gạt để tiếp tục sống.
Một người đàn ông không có năng lực như vậy, còn bị nghiện. Nếu như không có bối cảnh Lam thị, vậy cũng chỉ có một con đường chết.
Cô thấy hắn co lại không động đậy, cũng không tắt đèn, liền giúp hắn ấn công tắc.
Sau khi cả phòng tối đen, mặt hắn bị che trong chăn, âm thanh rầu rĩ truyền đến, "Ngày mai mang một cái giường khác chuyển tới đây. Ngủ dưới đất rất dễ bị phong thấp." Âm lượng nói nửa câu sau càng ngày càng thấp, giống như rất không muốn nói ra.
Sắc mặt Doãn Tiểu Đao thay đổi khẽ lóe lên khác thường, lập tức trả lời, "Được."
Bản nhạc đệm này qua đi, một đêm gió êm sóng lặng.
Ngày hôm sau Lam Diễm ngủ thẳng tới hơn chín giờ.
Sự việc đánh lén tối qua không ảnh hưởng tới tâm tình của hắn chút nào. Sau khi rời giường hắn liền đến tủ lạnh tìm đồ ăn, vừa tìm đồ vừa hỏi, "Đao thị vệ, cô có ăn rau hẹ không?"
"Có thể." Cô nói xong quay người đi tới ban công, nhìn ngó bốn phía.
Lam Diễm nhếch khóe miệng, thấp giọng chế nhạo một câu, "Không kén ăn giống như heo."
Thời điểm hắn vào bếp, cô đi vòng theo tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lam/2582159/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.