7361 là bị đói đến ngất đi.
Thân thể này vốn đã kiệt quệ sau thời gian dài lao động quá sức, lại thêm thiếu thốn dinh dưỡng, thậm chí còn từng chết đuối một lần. Đến giờ có thể miễn cưỡng cử động, tất thảy đều nhờ vào tinh thần lực khác thường của cậu.
Đến khi 7361 bị cơn đau bỏng rát nơi dạ dày đánh thức, trời đã sáng từ lâu.
Bên ngoài lờ mờ vang lên tiếng đồ vật vỡ vụn, tiếng khóc lóc thê lương của nữ nhân, từng hồi một, càng lúc càng cao.
Xen lẫn trong đó là những tiếng quát tháo: "Vương Minh Võ!", "Đừng phát điên!"
...
7361 khẽ mấp máy đôi môi khô nứt, ngay sau đó, bụng cậu réo vang một tiếng rõ to.
Đói.
Đây là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu cậu lúc này.
Nhìn quanh bốn phía, 7361 phát hiện mình đang nằm trên một đống rơm trong gian nhà kho, xung quanh chất đầy củi khô và đồ linh tinh. Ánh nắng xuyên qua kẽ hở trên mái tranh, rọi thành những vệt sáng mờ nhạt trong gian phòng tăm tối.
Nơi này là phòng chất củi.
Chỉ mất một khoảnh khắc, 7361 đã đối chiếu khung cảnh trước mắt với ký ức của Lý Tiểu Mãn, biết rằng đây chính là chỗ ở của cậu ta.
Vốn dĩ Lý Tiểu Mãn cũng có một căn phòng tử tế, nhưng kể từ khi trượng phu đoản mệnh qua đời, cậu ta đã bị đuổi ra đây. Chỉ vì đại tẩu của cậu ta nói trong nhà đã có hai đứa trẻ, không còn chỗ cho cậu ta nữa.
Trên người cậu vẫn là bộ y phục của ngày hôm qua, đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760681/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.