Khi 7361 đến tiểu viện có hàng rào, Bùi Nhuận không có ở đó.
Ôm trong lòng quả trứng và mấy quả dưa chuột, 7361 đứng ở cửa chờ một lát. Giữa việc rời đi hay đợi Bùi Nhuận, cậu chọn đợi.
Cánh cửa gỗ vẫn chưa được sửa, nghiêng nghiêng tựa vào một bên, trông chực chờ đổ xuống bất cứ lúc nào. 7361 dời nó sang bên rồi lại đặt về chỗ cũ, sau khi xác nhận nó sẽ không đổ, cậu mới bước vào sân nhà Bùi Nhuận.
Vào trong rồi, 7361 không do dự mà đi thẳng đến những luống rau.
Có thể nhận ra Bùi Nhuận không giỏi trồng trọt, mấy luống rau này so với hôm qua còn héo rũ hơn, những cây con đang hấp hối gục đầu xuống bờ ruộng, có cảm giác chỉ cần thêm vài hôm nữa là chết khô hết cả.
Không phải chủ nhân không chăm sóc, đất còn ẩm ướt chứng tỏ mới được tưới nước gần đây.
Hơn nữa, đối phương còn ngồi xe lăn mà vẫn có lòng trồng rau, đã là rất đáng quý rồi.
7361 ngồi xổm xuống, đỡ một cây con có lá úa vàng. Cậu không nhận ra đây là rau gì, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc giúp nó hồi sinh.
Những sợi ánh sáng xanh lượn lờ quanh đầu ngón tay 7361, quấn lấy cây con. Gần như có thể thấy rõ bằng mắt thường, những chiếc lá vàng dần chuyển thành xanh, thân cây vốn mềm oặt cũng từ từ đứng thẳng trở lại...
Chỉ trong chốc lát, cây con vốn gần chết đã tràn trề sức sống, thậm chí còn trông vô cùng tươi tốt.
Hôm qua cậu đã muốn làm vậy, nhưng bị Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760687/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.