Trương thị nghe 7361 hỏi vậy, sợ đến mức chỉ hận không thể lập tức ngất xỉu. Vương Minh Võ đỡ lấy Trương thị, vẻ mặt hoang mang bất định nhìn 7361 trước mắt.
Bên ngoài, thôn dân đưa mắt nhìn nhau, dường như vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Minh Tiên Nhi, kẻ ban nãy còn mạnh miệng nhảy thần, giờ đây im lặng hồi lâu, chỉ đứng một bên, bàn tay nắm lấy thanh kiếm gỗ run rẩy thấy rõ.
Ông ta xưa nay chuyên xem tà bệnh cho người ta, dựa vào hai gã đồ đệ to khỏe để làm chỗ dựa. Bất kể là ai, nghe lời thì thôi, không nghe lời, liền sai hai đồ đệ khống chế, ép uống mấy bát nước tro bùa, rồi ông ta bày biện vài động tác, nói mấy câu kiểu "Tiên nhân giáng thế" là có thể thuận lợi hoàn thành nghi thức.
Nhưng giờ đây, hai tên đồ đệ kia đang ôm bụng r.ên rỉ, nửa ngồi nửa nằm dưới đất, xem chừng trong chốc lát không thể bò dậy nổi.
Cổ tay ông ta vừa rồi bị 7361 nắm lấy, giờ đau nhức như thể bị đá đập vào.
Bên ngoài sân, thôn dân bắt đầu xì xào bàn tán, thấp thoáng nghe được vài câu như: "Chuyện gì thế này?", "Minh Tiên Nhi bị làm sao vậy?".
Minh Tiên Nhi nhìn 7361 lúc này đã đi tới bàn cúng, bưng lấy mâm đồ cúng, cắn răng, giơ cánh tay đang cầm kiếm gỗ lên, cố gắng giữ giọng không run rẩy mà quát lớn: "Ngươi... ngươi là yêu nghiệt, dùng yêu pháp gì vậy..."
7361 nâng mâm đồ cúng lên, nghiêm túc sửa lại: "Ta không phải yêu nghiệt."
Minh Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760690/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.