Bùi Nhuận đồng ý.
7361 hí hửng, bao nhiêu buồn bực vừa nãy tan biến sạch. Hiện tại cậu vẫn chưa có đất, cũng tạm thời chưa tìm được cách kiếm tiền, nhưng Bùi Nhuận sẽ đổi đồ ăn ngon với cậu.
"Vậy cứ quyết định vậy đi! Mai ta đi bắt cá, bắt được rồi buổi tối tìm ngươi." Nói xong, 7361 vội bổ sung, "Ta sẽ tránh người khác ra!"
Khóe miệng Bùi Nhuận khẽ cong lên, khẽ gật đầu: "Được."
Khi về đến nhà họ Vương, ngoài Trương thị và Vương Minh Võ, Vương Kim Hà cũng đã quay về.
Ba người nhìn thấy 7361, mỗi người mang một sắc mặt khác nhau. Trương thị thì sợ hãi, Vương Minh Võ thì giận dữ, còn cha chồng nguyên chủ – Vương Kim Hà lại mang chán ghét cùng không kiên nhẫn.
Cả ba đang ngồi trong nhà chính, mở cửa bàn bạc điều gì đó.
Nhưng 7361 đang vui vẻ vì sắp được ăn cá của Bùi Nhuận, nên chẳng để tâm đến bọn họ. Khi bị ba người đồng loạt nhìn chằm chằm, cậu còn chủ động giơ tay vẫy một cái, xem như chào hỏi.
Vừa bước được một bước định trở về chỗ ở, nhà chính liền vang lên một tiếng ho khan nặng nề, tiếp đó là âm thanh thanh thuý của chén trà chạm vào mặt bàn gỗ.
7361 tất nhiên không hiểu đây là ám hiệu nhắc nhở cậu, thậm chí chân còn không dừng lại một chút, cứ thế đi thẳng đến trước phòng mình, kéo cửa gỗ ra.
Mắt thấy một chân cậu đã bước vào phòng, giọng nói tức giận từ nhà chính truyền tới: "Hỗn trướng! Còn không mau quỳ xuống!"
7361 dứt khoát bước cả chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760692/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.