Nguyên liệu nấu cơm mạch đã được chuẩn bị sẵn từ trước khi 7361 đến.
Lúa mạch mới trộn cùng gạo trắng đã ngâm nước, lại thêm thịt muối băm nhuyễn, tất cả được đặt trong xửng hấp chừng nửa canh giờ.
7361 ngồi thu lu bên bếp, hương thơm không ngừng len ra từ khe hở của xửng hấp khiến cậu không biết đã bao nhiêu lần phải nuốt nước bọt.
Bên tai chợt vang lên tiếng bánh xe lăn, ngay sau đó, một bó lúa mạch xanh chắn mất tầm nhìn của cậu. 7361 ngẩng đầu lên, liền thấy trước mặt là Bùi Nhuận.
"Cho ta sao?"
"Ừ, cơm còn phải chờ một lát, nếu đói thì có thể nướng lúa mạch xanh ăn trước."
Lẽ nào cậu lại từ chối? 7361 vui vẻ nhận lấy lúa mạch trong tay Bùi Nhuận, tách ra chừng hai mươi cọng rồi ném thẳng vào bếp lửa trước mặt.
Lá lúa bén lửa, bốc lên làn khói trắng, chẳng mấy chốc khói tan, những bông lúa mạch xanh lấp lánh trong ánh lửa nhảy múa.
Hương thơm từ lúa mạch bị nướng càng khiến khứu giác của 7361 thêm phần k.ích th.ích, bụng cậu lại không nhịn được mà réo lên.
Không đợi thêm được nữa, cậu bèn hỏi: "Ăn được chưa?"
Bùi Nhuận khẽ cười: "Được rồi."
7361 lập tức nhặt lấy cây gậy gỗ bên cạnh, nhanh tay gạt từng bông lúa ra.
Lúa mạch đã cháy xém bên ngoài, bên trong vẫn xanh non, vài tia lửa còn vương trên vỏ trấu. Nhìn thấy 7361 định đưa tay nhặt lên, Bùi Nhuận vội ngăn lại: "Khoan đã, nóng đấy."
7361 đành phải ghìm lại đôi tay đang rục rịch, lại hỏi: "Phải chờ bao lâu? Ta không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760700/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.