Nói xong lời này, 7361 ngước mắt nhìn Bùi Nhuận đối diện, hỏi: "Bùi Nhuận, có phải sẽ xảy ra chuyện hay không?"
Người đối diện rũ mắt trầm tư, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. 7361 đợi rất lâu vẫn không nghe thấy hồi đáp, lòng bắt đầu khẩn trương, đến mức lắp bắp: "Như... như thế nào đây?"
"Đúng vậy, phải làm sao bây giờ?" Bùi Nhuận thở dài một tiếng.
7361: ......
"... Ta đi tìm hai người bọn họ nói chuyện, bảo họ quên đi chuyện này, vậy có được không?"
"Nhưng chuyện đã nhìn thấy rồi, sao có thể quên được?"
Đây quả thực là một vấn đề nan giải, cũng giống như cậu không thể nào quên được hương vị của cái bánh nướng ngày hôm qua. Hòe Hoa và Vương thẩm hẳn cũng không dễ dàng quên được cảnh tượng cậu và Bùi Nhuận ở bên nhau.
Nhưng mà... 7361 đột nhiên nhận ra bản thân đã sai lệch trọng điểm, liền lập tức truy hỏi: "Bùi Nhuận, ngươi vẫn chưa nói rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì đâu?"
Người đối diện, từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu, chợt ngẩng lên. Dưới ánh nến leo lét, đôi mắt y nhìn cậu từ xa, tràn đầy ý cười.
7361 chậm chạp nhận ra điều này, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
"Không có."
"Ngươi cười, ta thấy rồi." 7361 quả quyết chắc chắn.
Bùi Nhuận thản nhiên thừa nhận: "Ừ, ta cười."
7361: "......"
Cậu cảm thấy hình như mình bị trêu chọc, nhưng lại không tìm ra chứng cứ. Rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng nghĩ mãi cũng không biết nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể ngồi tại chỗ, hậm hực trừng mắt nhìn Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760713/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.