Trong cơn mơ màng, có thứ gì đó mềm mại, ấm áp lướt nhẹ qua trán cậu.
Xúc cảm này khiến cậu cảm thấy nhột nhột, theo phản xạ khẽ động đậy, rồi chậm rãi mở mắt.
Trước mắt một mảnh tối mịt, bên tai truyền đến tiếng nước chảy. 7361 quay đầu, liền thấy Bùi Nhuận cầm chiếc khăn ướt từ trong bồn nước lên, vắt khô, sau đó mới xoay người lại.
Hai người không hẹn mà nhìn thẳng vào mắt nhau.
Ánh nến lay động, bóng dáng họ hắt lên tường, khẽ nhảy nhót theo ánh sáng. Bùi Nhuận hơi khựng lại, rồi thong thả đặt chiếc khăn vải lên trán 7361.
7361 nhìn chiếc khăn trên đầu mình: "?"
Có lẽ thấy được vẻ hoang mang trong mắt cậu, Bùi Nhuận lên tiếng: "Ngươi ngất xỉu, bây giờ đang sốt."
"Ta?"
"Ừ."
"Ta bị bệnh?" 7361 kinh ngạc vô cùng.
Dù gì thì lúc còn là người phỏng sinh, chưa từng nghe nói đến chuyện bị bệnh, chỉ có báo hỏng hoặc hết hạn sử dụng mà thôi.
Lần đầu tiên trải nghiệm chuyện sinh bệnh, 7361 cảm thấy vô cùng mới lạ.
7361 bắt lấy chiếc khăn trên đầu, tò mò dùng tay sờ tới sờ lui.
Bùi Nhuận thì khoanh tay ngồi trước giường, lặng lẽ quan sát động tác của cậu.
Sờ soạng nửa ngày vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường, 7361 ngờ vực nói: "Bùi Nhuận, không nóng mà."
"Ngươi đang sốt, nhưng tay ngươi vốn đã ấm, tự nhiên không thể cảm nhận được sự khác biệt."
"Vậy sao?" 7361 dứt khoát ngồi dậy, nhìn Bùi Nhuận hỏi, "Vậy ta phải làm thế nào mới có thể sờ ra?"
Lòng hiếu kỳ của một người phỏng sinh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760716/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.