Ruộng lúa mạch nhà họ Vương chưa bao giờ náo nhiệt đến thế.
Sau một đêm mưa lớn, những thửa ruộng lúa mạch bị đè rạp từng mảng, hạt lúa chín trĩu nặng cũng bị trận mưa cuốn vào bùn đất.
Những bông lúa mạch ấy, dù có cắt về, đem phơi dưới ánh mặt trời, e rằng cũng chẳng thể cứu vãn được nữa.
Hạt lúa mạch vốn là giống gieo trồng, nay bị nước ngâm như thế, chẳng bao lâu sẽ nảy mầm, rồi nhanh chóng thối rữa.
Trương thị ngồi thụp xuống bờ ruộng, mặc cho nước bùn vấy bẩn khắp người, nhìn đám lúa mạch đổ rạp thành từng mảng lớn trước mắt mà khóc lóc thảm thiết, đau đớn đến xé lòng.
Vương Minh Võ đứng lặng bên cạnh, cả người lấm lem bùn đất, trên mặt còn đọng lại dấu vết vừa bị Trương thị đánh.
Gã trông ngượng ngùng, chẳng còn vẻ mặt trơ trẽn như trước.
Thôn dăn vây quanh khe khẽ bàn tán, có người trách trời đổ mưa bất chợt, cũng có kẻ thầm thở phào nhẹ nhõm vì may mắn thoát nạn.
"... Ai mà biết được trời lại đột nhiên đổ mưa lớn như vậy chứ, mưa to thế này, lần cuối ta thấy cũng phải từ hồi bảy tám tuổi rồi..."
"... May mà nhà ta đã tranh thủ thu hoạch từ hai hôm trước..."
"... Nhưng mà nhà hắn, sao lại để dở dang nhiều như vậy chưa kịp gặt?"
Tất nhiên là vì Vương Minh Võ.
Không có Lý Tiểu Mãn của ngày trước, việc trong nhà họ Vương ai nấy cũng đều thêm phần rối ren.
Vương Minh Võ vốn lười biếng, chẳng muốn động tay vào việc nặng nhọc như gặt lúa mạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760726/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.