Ngày hôm sau, như thường lệ, hạ nhân Lâm phủ đến lấy đồ ăn.
7361 cõng sọt rau xanh tươi non vừa hái trong ruộng đi đến trước cửa nhà Bùi Nhuận. Ngoài chiếc xe ngựa của Lâm phủ, cậu bất ngờ trông thấy Bùi Nhuận cũng có mặt.
"Bùi Nhuận?" 7361 bước tới, vẻ mặt đầy nghi hoặc, "Sao ngươi lại ở đây?"
Bùi Nhuận không đáp mà hỏi ngược lại: "Không còn giận nữa à?"
7361: ?
7361: !
Thì ra hôm qua Bùi Nhuận đã nhìn thấu hết thảy!
Rõ ràng ngày hôm qua cậu đã quyết định không giận nữa, vậy mà giờ phút này lại có chút bực bội. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại giận, chỉ là... cứ giận thôi.
Tấm thẻ gỗ nhỏ treo bên hông khẽ lay động, 7361 nghiêng người, không thèm nhìn Bùi Nhuận, mặt căng ra, hậm hực nói: "Ta... ta đâu có giận."
Tốt lắm, người phỏng sinh hôm nay cũng có tiến bộ, đã học được một kỹ năng quan trọng của nhân loại: Nói dối!
Dù rằng cậu cũng không biết tại sao mình phải nói dối, nhưng cậu chính là không muốn để Bùi Nhuận được như ý. 7361 tức tối nghĩ thầm.
Sau lưng vang lên một tiếng thở dài khe khẽ, rồi cậu nghe Bùi Nhuận chậm rãi nói: "Vậy à? Nếu không giận, vậy chẳng phải ta đã phí công chuẩn bị lễ tạ lỗi sao?"
7361 lập tức quay phắt đầu lại: "Lễ tạ lỗi? Cái gì lễ tạ lỗi? Ngươi lại chuẩn bị quà cho ta?"
Khuôn mặt cậu tràn đầy chờ mong, hiển nhiên đã quên sạch chuyện mình còn đang tức giận một khắc trước.
Bùi Nhuận khẽ nhếch khóe môi, nhưng ngay sau đó liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760733/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.