🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tại nhà chính.

Đỗ thị nắm chặt tay Bùi Nhuận, lúc khóc lúc cười.

"Cháu đó, rốt cuộc cũng chịu đến thăm bá mẫu rồi sao? Ta còn tưởng cả đời này cháu chẳng thèm đoái hoài đến chúng ta nữa..."

Sắc mặt Bùi Nhuận vẫn điềm tĩnh như trước, chỉ có giọng nói là trầm xuống: "Là cháu sai, khiến bá mẫu đau lòng."

"Nói gì vậy, ai trách cháu chứ?" Đỗ thị giận dỗi, nhưng chỉ một lát sau lại xót xa thở dài, "Bá mẫu biết trong lòng cháu khổ sở, không định khuyên nhủ gì, chỉ mong thỉnh thoảng cháu có thể ghé qua đây, để ta biết cháu vẫn sống tốt..."

"Không có gì không tốt cả. Cháu ở trong thôn vẫn ổn, lần trước huynh trưởng chẳng phải đã đến xem cháu sao? Khi trở về, huynh ấy không kể với bá mẫu à?"

Nghe nhắc đến nhi tử của mình, sắc mặt Đỗ thị lập tức lộ vẻ ghét bỏ: "Nó á? Cái tính tình đó, suốt ngày chẳng thấy mặt, hỏi hai câu thì đã kêu phiền. Ta chẳng buồn nói chuyện với nó nữa."

Bùi Nhuận chỉ mỉm cười.

Sau cơn xúc động khi gặp lại, lúc này Đỗ thị mới chú ý đến người đứng bên cạnh, 7361.

"Xem ta này, mải trò chuyện với cháu mà quên mất vị tiểu ca nhi này là ai đây?"

7361 đang chăm chú nhìn cây hạnh trong viện, nghe Đỗ thị hỏi, cậu liền quay đầu lại, lễ phép đáp: "Thẩm khỏe, ta tên Liễu Dao."

Dứt lời, cậu giơ lên một tấm mộc bài nhỏ, khẽ lắc lư trước mặt Đỗ thị.

Nhìn gương mặt tròn trĩnh như cục bột, đôi mắt to tròn long lanh, lại còn nghiêm túc tự giới thiệu bản thân, Đỗ thị không nhịn được mà bật cười.

"Liễu Dao, tốt tốt, thoạt nhìn là một hài tử ngoan, nhưng không biết cháu và A Nhuận nhà ta có quan hệ gì?"

"Ta?" 7361 suy nghĩ một chút, đang định nói "Phu quân", thì bên kia, Bùi Nhuận khẽ ho một tiếng, ngắt lời cậu

"Bá mẫu, bá phụ và huynh trưởng khi nào trở về? Lần này đến đây, ngoài thăm hỏi mọi người, cháu còn có chuyện muốn nhờ."

Đỗ thị trước tiên liếc nhìn Bùi Nhuận, lại nhìn sang 7361, rồi mỉm cười đầy ẩn ý: "Được rồi, ta không hỏi."

Sau đó bà lại nói: "Còn về hai cha con họ, nếu cháu đã tới, đương nhiên họ cũng sẽ phải về thôi. Ta sai người đi tìm, người một nhà cả, đừng khách sáo làm gì. Có chuyện gì cứ việc sai bảo bọn họ."

Dứt lời, Đỗ thị đứng dậy, dặn Bùi Nhuận và 7361 cứ thong thả, rồi ra khỏi cửa.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

7361 khó hiểu hỏi: "Vừa rồi vì sao lại ngắt lời ta?"

Sắc mặt Bùi Nhuận không đổi: "Không có gì."

"Thật không?"

7361 mang vẻ mặt hoang mang, cho rằng mình chỉ tưởng tượng mà thôi.

"Thấy ngươi vừa rồi cứ nhìn ra ngoài, có phải đang nhìn cây hạnh trong sân không?" Bùi Nhuận hỏi.

7361 không suy nghĩ về chuyện lúc nãy nữa, nghe vậy bèn gật đầu, hỏi: "Ta có thể hỏi bá mẫu mua một ít hạnh được không?"

Hắn có chút hoài niệm đĩa hạnh mà trước đây Bùi Nhuận đã cho cậu ăn.

"Có thể, nhưng không cần mua." Bùi Nhuận mỉm cười, nói, "Bá mẫu là người rất tốt, bà thấy ngươi... khụ... thấy ngươi là bằng hữu của ta, đương nhiên sẽ đưa ngươi ăn."

"Thật sao?"

Lại có người muốn tặng cậu đồ ăn. Trước đây, Lâm quản gia và Ngô đầu bếp cũng thường đưa cậu thức ăn, nhưng đó là vì tay nghề trồng trọt của cậu rất giỏi.

Hòe Hoa và Vương thẩm cũng từng cho cậu đồ, bởi vì họ xem cậu là bằng hữu.

Nhưng bá mẫu của Bùi Nhuận cũng muốn tặng cậu đồ ăn, chẳng lẽ là vì Bùi Nhuận? Vì cậu là bằng hữu của y?

A? Bằng hữu?

Nghĩ đến đây, 7361 cảm thấy kỳ lạ: "Trước đây Lâm quản gia chẳng phải luôn gọi ngươi là phu quân của ta sao? Sao bây giờ lại thành bằng hữu?"

Bùi Nhuận lại ho nhẹ một tiếng: "Ông ấy hiểu lầm thôi."

"Nhưng khi ở Bách Duyệt Hiên, ngươi cũng đâu có phủ nhận."

Bùi Nhuận: .........

"Khụ, khụ..." Bùi Nhuận lại ho khan hai tiếng, hạ mắt nói, "Là ta sơ suất. Ngày khác có cơ hội, ta sẽ giải thích rõ ràng với bọn họ..."

7361 thật ra cũng chẳng bận tâm chuyện này, nhưng thấy Bùi Nhuận cứ ho mãi, cậu không khỏi lo lắng: "Bùi Nhuận, ngươi sao cứ ho suốt vậy? Có phải bị bệnh rồi không?"

Dứt lời, cậu đưa tay ra, muốn bắt chước lần trước học theo dáng vẻ của Bùi Nhuận, sờ trán y xem có nóng không.

Động tác của cậu nhanh nhẹn, mà Bùi Nhuận cũng không tiện né tránh, thế nên chỉ trong nháy mắt, lòng bàn tay nóng hầm hập của 7361 đã áp lên trán y.

Không chỉ áp lên, 7361 còn đưa tay sờ soạng hai cái.

Có chút lạnh.

7361 kinh ngạc nói: "Có hơi lạnh. Bùi Nhuận, lạnh có phải là dấu hiệu sắp sinh bệnh không?"

Chờ một lát không thấy Bùi Nhuận trả lời, 7361 liền đưa tay xuống thấp hơn, đang định hỏi thêm điều gì thì—

Đỗ thị từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng hai cái chén, một cái đựng bánh quai chèo còn cái kia chính là quả hạnh mà 7361 ngày nhớ đêm mong.

Bà đặt hai chén lên bàn, cất giọng hỏi: "Vừa rồi ta nghe có người bị bệnh, là ai vậy?"

7361 vừa định nói Bùi Nhuận bị bệnh, bên kia Bùi Nhuận đã lên tiếng: "Không sao, chỉ là hiểu lầm, ta vẫn ổn."

Câu cuối cùng y nói với 7361.

7361: Được thôi.

Đỗ thị kỳ quái liếc nhìn Bùi Nhuận, lập tức nhận ra có điểm bất thường: "A Nhuận, trong phòng chẳng phải đang ấm sao? Sao mà lỗ tai đỏ bừng thế kia?"

Bùi Nhuận: ......

Bùi Nhuận: "Bá mẫu......"

Đỗ thị thấy vậy liền bật cười. Bà quá hiểu đứa nhỏ này, thiếu niên lúc nào cũng cẩn trọng, ôn hòa có lễ, hiếm hoi lắm mới thấy y lâm vào cảnh quẫn bách thế này.

Nói gì thì nói, người từng trải đều hiểu rõ cả.

Đỗ thị cũng không làm khó Bùi Nhuận, chỉ đẩy chén bánh quai chèo và chén hạnh đến trước mặt 7361: "Đứa nhỏ ngoan, bá mẫu nhất thời chẳng có gì khác, chỉ có chút thức ăn nhà làm, nếm thử xem có ngon không?"

Sợ 7361 khách sáo, Đỗ thị cầm lấy quả hạnh đã được lau sạch sẽ, không phân trần mà nhét thẳng vào tay cậu.

7361 cũng chẳng khách khí, nắm chặt quả hạnh trong tay, nghiêm túc nói: "Cảm ơn, bà thật tốt."

Đỗ thị chưa từng gặp qua một tiểu ca nhi như vậy, liền cười tươi nói: "Nhìn thật ngoan ngoãn, đúng là một hài tử tốt. Nếu không chê, cứ theo A Nhuận gọi ta một tiếng bá mẫu đi."

"Ừm, bá mẫu."

Đỗ thị vui đến mức hai mắt cong tít, cười không khép miệng được.

Quả hạnh vẫn ngon như lần trước, nhưng bánh quai chèo của Đỗ thị lại càng ngon hơn.

Giòn tan, thơm phức, lại còn có hai loại hương vị, một loại ngọt, một loại hơi mặn. 7361 ăn đến vui vẻ vô cùng.

Đỗ thị thoạt nhìn cũng rất thích cậu, sợ cậu ăn vội bị nghẹn, còn cẩn thận rót thêm một chén nước mật ong.

Thời buổi này, mật ong là thứ vô cùng quý giá. Một là khó tìm, hai là không dễ lấy. Những nhà nghèo vì sinh kế mà phải mạo hiểm vào rừng sâu tìm mật, chấp nhận nguy cơ bị ong đốt hay trượt ngã.

Cho nên, mật ong bán ra giá cực kỳ đắt đỏ. Mà nhìn nhà Đỗ thị cũng chỉ là một gia đình bình thường, vậy mà có thể lấy ra mật ong, nếu để người khác biết được chắc chắn sẽ ngạc nhiên không thôi.

7361 cũng rất bất ngờ, nhưng điều cậu ngạc nhiên nhất là thứ nước này thật sự rất ngon.

Ngọt dịu mà không gắt, còn mang theo một mùi thơm khó tả.

Cậu uống một ngụm, trước tiên khách sáo nói với Đỗ thị: "Bá mẫu, thật sự rất ngon, cảm ơn ngài."

Ngay sau đó, cậu quay sang Bùi Nhuận, hứng khởi bảo: "Bùi Nhuận, ngon lắm, mau nếm thử đi!"

Bùi Nhuận chỉ khẽ cười, còn Đỗ thị cũng cười theo.

7361 không hiểu tại sao họ lại cười, liền nhấn mạnh thêm: "Thật sự rất ngon!"

Bùi Nhuận khẽ cười: "Ừ, vậy thì uống nhiều một chút thay ta."

Đến buổi chiều, cổng viện của Đỗ gia bị đẩy ra, hai hán tử một trước một sau bước vào.

Người đi đầu trông có vẻ cùng tuổi với Đỗ thị, gương mặt nghiêm nghị, nhưng khi nhìn thấy Bùi Nhuận trong phòng, vẻ mặt có chút thay đổi. Dù không thất thố, nhưng bước chân rõ ràng nhanh hơn mấy phần.

"Bá phụ." Bùi Nhuận chào.

Người đó chính là trượng phu của Đỗ thị, họ Cao, tên Lãm. Ông đi đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Bùi Nhuận, quan sát y từ trên xuống dưới một lượt, rồi chỉ nói đúng một câu: "Đến là tốt rồi."

Lời còn chưa dứt, hán tử theo sau Cao Lãm cũng tiến vào.

Người này dáng vẻ phóng khoáng, lông mày xếch thẳng lên tóc mai, bên dưới là đôi mắt đen sắc bén. Cộng thêm sống mũi cao thẳng và bờ môi mỏng nhạt, cả người toát ra một loại khí thế nguy hiểm, vừa nhìn đã biết không dễ chọc vào.

Hắn tùy tiện ném hai vò rượu trong tay lên bàn, lạnh lùng hừ một tiếng: "Đến là gây phiền phức cho ta."

Bị nói như thế, Bùi Nhuận chẳng những không giận mà còn mỉm cười, hành lễ đáp: "Huynh trưởng chớ trách."

"Được rồi, đừng có bày ra cái bộ dạng khách sáo đó, nhìn thôi đã thấy phiền."

Đỗ thị nghe vậy, lập tức giơ tay vỗ mạnh vào cánh tay hắn: "Con nói cái gì đó! A Nhuận vất vả lắm mới đến một chuyến, không thể thu bớt cái tính tình xấu xa của con lại một chút sao?"

Bị giáo huấn như vậy, hán tử kia chỉ nhíu mày, bất mãn nói: "Được rồi, biết rồi, A Nhuận nhà ngài là bảo bối tốt nhất."

Đỗ thị lại vung tay tát hắn một cái.

Hán tử kia chẳng hề để tâm, ngồi vắt chân đối diện Bùi Nhuận, dáng vẻ tùy tiện: "Ngươi đúng là khó mời, mấy lần ta đều gọi không đến. Đừng nói lần này ngươi đến đây vì Bách Duyệt Hiên, ta chưa từng nghe ngươi có giao tình gì với bọn họ."

Người này chính là Cao Trì, cũng là người mà trước đó Bùi Nhuận đã nhắc đến khi bảo Ngô đầu bếp đi tìm huyện nha tổng bộ đầu.

Dù Ngô đầu bếp và Lý chưởng quầy không nói thẳng rằng là Bùi Nhuận bảo họ đi, nhưng Cao Trì nhạy bén, chỉ cần vài lời thăm dò đã đoán ra sự thật.

Nghe vậy, Bùi Nhuận thản nhiên đáp: "Tất nhiên còn có chuyện khác."

"Chuyện gì?"

"Muốn nhờ bá phụ giúp cháu lập hộ tịch cho một người."

Cao Lãm chưa kịp lên tiếng, Cao Trì đã quét mắt về phía góc phòng, nơi 7361 đang nhấm nháp bánh quai chèo. Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua người cậu một lượt rồi hỏi thẳng: "Là người thân cận của ngươi?"

7361 nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc: "?"

Cậu và Bùi Nhuận, hình như lại có thêm một mối quan hệ mới?

Bùi Nhuận nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, Đỗ thị đã vươn tay véo mạnh cánh tay Cao Trì: "Cái miệng hư này của con, có thể đừng đem cái lối ăn nói thô lỗ ngoài kia về đây không?"

Nói xong, bà lập tức quay sang 7361, dịu dàng trấn an: "Dao Dao, đừng nghe nó nói bậy, toàn ba hoa thôi."

7361 gật đầu: "À."

Cao Trì xoa cánh tay bị véo đến đau: "Được rồi, con sai, lần sau con sẽ tự giữ mồm giữ miệng."

Bùi Nhuận bình thản lên tiếng: "Nên như vậy, nếu không, huynh trưởng sợ là lại khổ sở thêm hai năm nữa."

Ý Bùi Nhuận nhắc đến chuyện Cao Trì thích một tiểu ca nhi, nhưng vì cách nói chuyện quá mức thẳng thừng, tác phong lại tùy tiện thô lỗ, nên dọa người ta chạy mất dạng.

Cao Trì hừ một tiếng: "Ta biết ngay ngươi lòng dạ đen tối, miệng ngươi cũng chẳng kém ta bao nhiêu."

Bùi Nhuận cười, chắp tay: "Không dám nhận."

Trận đấu khẩu này khiến không khí trong phòng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Đỗ thị nói muốn giữ họ lại ăn cơm, rồi xoay người đi vào bếp.

Cao Lãm uống một ngụm trà, hỏi: "Muốn lập hộ tịch cho ai?"

Bùi Nhuận lấy ra phong thư đã chuẩn bị sẵn từ sáng, đưa đến trước mặt Cao Lãm: "Mọi thứ cháu đã viết rõ trong này, phiền bá phụ một chuyến."

Cao Lãm nhận lấy nhưng không mở ra, chỉ gật đầu: "Hai ngày nữa ta bảo Cao Trì đưa cho cháu."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.