Mãi cho đến khi trở về thôn Vương Gia, 7361 vẫn mang bộ dạng tâm sự nặng nề.
Không phải vì người mà cậu chưa kịp nhìn rõ, mà là vì Bùi Nhuận.
Lão lang trung đã kê cho y rất nhiều thuốc, tổng cộng đến mười lăm thang. 7361 xách theo túi thuốc lớn, khuôn mặt trông nặng trĩu.
Nặng đến mức ngay cả bữa tối cũng ăn không vào.
Dù Bùi Nhuận đã hết lần này đến lần khác nói rằng không có gì đáng lo, nhưng 7361 vẫn không tin.
Trước đây, Hoè Hoa từng kể với cậu một chuyện.
Nàng nói rằng trong thôn có một người chẳng rõ mắc bệnh gì, uống thuốc suốt một thời gian dài, nhưng cuối cùng vẫn chết.
Chết.
Khi còn là một người phỏng sinh, 7361 chưa bao giờ suy nghĩ về ý nghĩa của cái chết.
Chỉ cần không bị huỷ bỏ, người phỏng sinh có thể xem như có một dạng sinh mệnh vô hạn.
Nhưng về sau, cậu đã chết, rồi lại sống lại.
Nếu như Bùi Nhuận cũng chết, đi đến một nơi khác, vậy chẳng phải cậu sẽ không bao giờ gặp lại y nữa hay sao?
Cậu chưa từng tận mắt thấy một ai đó chết đi, nhưng cậu đã thấy nơi người trong thôn an táng người chết, ở sườn núi phía nam.
Lúc đi đốn củi, cậu từng nhìn thấy, đó là những nấm mồ nhỏ, lộn xộn nằm rải rác khắp nơi. Có ngôi mộ rất sạch sẽ, phía trước còn có tàn tro của thứ gì đó bị đốt cháy. Nhưng cũng có những nấm mồ mọc đầy cỏ dại, thậm chí còn sụp xuống, gần như không thể nhìn ra hình dáng ban đầu.
Sau này, cậu mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760755/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.