Hôm sau, đúng như Bùi Nhuận nói, Cao Trì dẫn người tới giao gạch.
Gạch được đặt ở khoảng sân trống phía đông căn nhà của 7361, những tảng gạch xanh vuông vức xếp ngay ngắn thành ba đống.
7361 sờ đi sờ lại mấy lần, lúc này mới thực sự cảm nhận được rằng mình sắp sửa xây nhà.
Hai nương con Hoè Hoa đã tới nhà họ Triệu, còn mang theo cả thư hòa ly do Bùi Nhuận chắp bút giúp. Ban đầu 7361 cũng định đi cùng, nhưng người của Lâm phủ lại đến.
Người của Lâm phủ tới vốn không có gì lạ, ba ngày một lần đến lấy rau vốn là chuyện cố định, trừ khi có việc khác.
Mà lần này, rõ ràng là có chuyện khác, bởi người đến chính là Lâm quản gia.
Ông hiển nhiên có việc muốn tìm 7361, vậy nên cậu chỉ đành ở lại.
Hai người Hoè Hoa cũng không muốn vì mình mà làm chậm trễ chuyện của cậu.
Huống hồ, như lời Bùi Nhuận nói, đây vốn dĩ là chuyện của nhà họ Triệu, để một quả phu như 7361 nhúng tay vào, đối với ai cũng không phải chuyện hay.
Hoè Hoa cùng nương nàng rời đi, Lâm quản gia nhìn đống gạch xanh được xếp ngay ngắn, cười nói: "Tiểu ca đây là định xây nhà sao?"
7361 khẽ gật đầu.
Lâm quản gia cười ha ha: "Vậy thì xin chúc mừng trước. Sau này nếu có gì cần giúp đỡ, cứ nói một tiếng, không dám nói chuyện khác, nhưng mua vật liệu, đặt làm đồ gỗ thì ta quen biết không ít người."
"Đa tạ."
Sau đôi câu khách sáo, quản gia mới đi thẳng vào chuyện chính: "Không biết tiểu ca bên này còn bao nhiêu trái phiên thị?"
"Phiên thị?" 7361 suy nghĩ một chút rồi đáp, "Còn khoảng ba mươi quả."
Phiên thị không dễ bảo quản, trừ lần trước đưa cho Lâm phủ, cậu có giữ lại một ít cho mình, phần còn lại đều để lại cho Bách Duyệt Hiên.
Hôm qua, Trụ Tử đến lấy rau, cũng có nói mấy món làm từ phiên thị bán rất chạy, thậm chí còn vượt qua cả bánh hẹ. Hắn còn hỏi lần sau có thể chuẩn bị thêm chút nữa không.
Dù sao bánh hẹ cũng là món quen thuộc, còn phiên thị lại hiếm thấy. Lúc đầu ít người gọi món, nhưng vì cách làm mới lạ, hương vị độc đáo, ai ăn rồi cũng đều khen ngon, chẳng mấy chốc đã trở thành món ăn nổi bật mới của Bách Duyệt Hiên.
Những chuyện này Lâm quản gia đương nhiên cũng nghe qua, nhưng lần này ông tới đây là do được cô nãi nãi của Lâm phủ nhờ cậy.
"Không biết số phiên thị còn lại này, tiểu ca có thể bán hết cho ta được không?" Quản gia hỏi, "Giá cả cứ thoải mái bàn bạc, chắc chắn sẽ không để tiểu ca chịu thiệt."
Lần trước đưa cho Lâm phủ, 7361 vốn dĩ là tặng không, xem như trả ân tình họ đã cho cậu giống phiên thị.
Nghe quản gia nói vậy, cậu không chút do dự từ chối ngay: "Không được."
Ba mươi quả phiên thị nghe thì có vẻ nhiều, nhưng cậu ăn tùy ý một chút là hết sạch. 7361 trồng rau trước tiên là để thỏa mãn bản thân, sau đó mới tính đến chuyện bán lấy tiền. Huống hồ, hiện tại cậu cũng không thiếu tiền.
Từ chối như thế này không phải lần đầu, Lâm quản gia cũng đã quen với việc bị 7361 làm khó. Ông rất nhanh liền hỏi: "Tiểu ca có phải có điều gì khó xử khồn? Không giấu gì cậu, số phiên thị này không phải chúng ta mua cho Lâm phủ. mà là do cô nãi nãi trong phủ thành muốn có. Không biết cậu còn nhớ ngài ấy không?"
Tất nhiên là nhớ.
7361 vẫn nhớ cô nãi nãi ấy là một phụ nhân rất hiền hòa, đã cho cậu cây giống phiên thị, lại còn tặng tiền cùng điểm tâm.
Thấy sắc mặt 7361 có chút dao động, quản gia tiếp tục nói: "Tiểu ca à, số phiên thị lần trước cậu tặng, cô nãi nãi nhà ta hôm qua viết thư bảo rằng ngài ấy rất thích, muốn mua thêm một ít... Đương nhiên, chuyện này cũng không quá cấp bách, trong ba đến năm ngày tới, cậu có bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu là được."
Ba đến năm ngày...
7361 thầm tính toán, trong vườn sau vẫn còn mấy chục gốc phiên thị, trên cây còn vài trái chưa lớn hẳn. Nếu chờ ba ngày nữa, hẳn là có thể nhường cho Lâm quản gia một ít.
Huống chi, người muốn mua là cô nãi nãi của Lâm phủ, 7361 cảm thấy mình không nên từ chối.
Vì vậy, cậu gật đầu: "Nếu ông có thể đợi, vậy ba ngày nữa cho người đến lấy đi."
Lâm quản gia lập tức vui mừng ra mặt, hỏi thêm: "Không biết có thể lấy được bao nhiêu?"
"Khoảng sáu, bảy chục quả."
Nhiều hơn thì không có, số này là cậu đã bớt lại một phần của Bách Duyệt Hiên rồi.
Nhưng quản gia vẫn chưa hài lòng, như thể vẫn chưa đủ: "Vậy sau này còn có thể có nữa không? Bất kể bao nhiêu, có thể chừa lại hết cho phủ chúng ta được không? Đương nhiên, giá cả cứ thoải mái thương lượng."
Đây hẳn là ý của cô nãi nãi. Trong thư hôm qua, bà có nhắn rằng, sau này nếu có phiên thị thì bao nhiêu cũng có thể gửi đến phủ thành.
Không rõ lý do là gì, nhưng người trong Lâm phủ cũng thường xuyên ăn rau của 7361, chắc chắn biết được sự ngon lành của chúng.
Quản gia làm việc, đương nhiên mong muốn mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa.
7361 suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ta không chắc, nhưng ta sẽ cố gắng. Bao nhiêu thì ta không dám đảm bảo."
Nghe vậy, Lâm quản gia vội gật đầu liên tục: "Vậy là tốt rồi, đa tạ tiểu ca trước."
Tiễn quản gia đi xong, 7361 liền vội vã chạy về phía nhà họ Triệu.
Dù nương Hoè Hoa và Bùi Nhuận không cho cậu tham dự, nhưng cậu vẫn không yên tâm. Nếu mấy người Hoè Hoa lại bị bắt nạt, cậu nhất định sẽ đánh Triệu Đại Hổ một trận thừa sống thiếu chết.
Nào ngờ còn chưa vào đến thôn, cậu đã thấy mấy mấy người Hoè Hoa.
Hai người mỗi người xách theo một bọc hành lý, hai đệ đệ của Hoè Hoa cũng đi theo phía sau, níu chặt vạt áo tỷ tỷ.
Về phần Cao Trì, hắn dắt theo con ngựa đen đi bên cạnh, trên lưng ngựa cũng treo thêm vài bọc đồ.
Miệng hắn cắn một cọng cỏ dại không biết nhặt ở đâu, thấy 7361 chạy tới, liền phun cọng cỏ ra, vẫy tay gọi cậu.
"Tên kia không cho ngươi tới mà?"
7361 dừng bước trước mặt mấy ngưới Hoè Hoa, nhìn trái nhìn phải thấy ai nấy đều khỏe mạnh, lúc này mới trả lời Cao Trì.
"Ừm, nên ta lén tới." Chỉ cần cậu không nói, Bùi Nhuận sẽ không biết.
Cao Trì dường như không ngờ tới câu trả lời này, ngẩn ra một chút rồi cười ha ha.
Cười xong, hắn mới nói: "Được lắm, lén đi càng hay, để tên đó cứ suốt ngày sai bảo ta."
"Hòa ly rồi chứ?" 7361 lại hỏi.
Câu này làm người ta không biết trả lời thế nào, Cao Trì ngập ngừng, cuối cùng vẫn là Hoè Hoa nương gật đầu: "Nhờ có mọi người giúp đỡ."
7361 lúc này mới nở nụ cười: "Vậy thì tốt rồi."
Hoè Hoa cũng nói: "Cảm ơn ngươi, A Dao."
Cao Trì gỡ bọc hành lý từ lưng ngựa xuống, đưa cho 7361: "Ngươi cầm được chứ? Ta nhớ ngươi khỏe lắm mà."
"Đương nhiên rồi." 7361 nhẹ nhàng đón lấy hai bọc lớn.
"Vậy thì tốt, ta đưa đến đây là được rồi. Huyện nha còn việc, ta không tiện ở lâu."
Nói rồi, Cao Trì xoay người lên ngựa, giật cương, lớn giọng bảo 7361: "Nhớ bảo Bùi Nhuận thiếu ta một ân tình, sau này phải trả! Đi đây!"
Hắn nói đi là đi, không đợi 7361 đáp lời, chỉ quất roi, phóng ngựa vút đi.
Mấy người Hoè Hoa rõ ràng có điều muốn nói với Cao Trì, nhưng hắn đi quá nhanh.
Chờ một người một ngựa khuất bóng cuối con đường nhỏ, mọi người mới thu lại ánh mắt.
"Giờ các ngươi định đi đâu?" 7361 hỏi.
"Về căn nhà cũ trước kia." Nương Hoè Hoa đáp, sắc mặt vẫn bình thản như trước, nhưng không còn sự cam chịu tê liệt nữa, mà là sự bình thản khi mọi chuyện đã ngã ngũ.
...
Trên đường đi, Hoè Hoa nhỏ giọng kể lại chuyện hôm nay cho 7361.
Sáng nay, nương Hoè Hoa mang theo thư hòa ly đến nhà họ Triệu, vừa bước vào cửa đã bị mấy trưởng bối nhà ấy gọi đến trách mắng.
Họ bảo bà bất hiếu, trái đạo làm thê tử, đủ mọi tội danh lớn nhỏ đều đổ lên đầu. Mắng xong lại bảo, chỉ cần bà chịu nhận sai, thì vẫn có thể quay lại sống tốt.
Triệu Đại Hổ dĩ nhiên không chịu hòa ly, còn tuyên bố nếu bà muốn đi thì phải tay trắng ra đi, con cái không được mang theo một đứa.
Nương Hoè Hoa đương nhiên không đồng ý. Sóng gió giữa hai bên thế nào tạm không nhắc đến.
Đúng lúc giằng co chưa có kết quả, Cao Trì đến.
Hắn mang theo đao và thẻ bài. Nương Hoè Hoa không biết lai lịch hắn, nhưng mấy trưởng bối nhà họ Triệu thì rõ. Họ biết Cao Trì cũng xem như quan gia.
Cao Trì vào nhà không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng hắn đang điều tra một vụ án liên quan đến sòng bạc trong huyện, có liên đới đến Triệu Đại Hổ.
Người trong thôn chưa từng dây dưa với quan phủ, nghe vậy, mấy trưởng bối lập tức nín bặt.
Cao Trì làm bộ hỏi han vài câu, rồi đột nhiên đổi giọng, nói hắn còn nghe nói Triệu Đại Hổ có hành vi bán con gái. Đây là trọng tội, hắn lập tức muốn bắt ông ta về huyện nha đánh đòn tra khảo.
Triệu Đại Hổ ban đầu còn chối cãi, sau lại cho rằng Cao Trì chỉ đang hù dọa, bèn nói con cái của mình muốn thế nào thì cứ thế ấy.
Cao Trì chẳng buồn nhiều lời, liền rút đao chém nát một chiếc bàn.
Một chiêu này lập tức dọa cho đám người trong phòng sợ mất mật, chẳng ai dám hé răng nửa lời.
7361 nghe đến đây thì hào hứng không thôi, cảm thấy Cao Trì chẳng khác nào du hiệp trong sách, thấy Hoè Hoa đột nhiên dừng lại, liền vội hỏi: "Về sau thế nào?"
"Về sau à... về sau chẳng ai dám lên tiếng nữa, Cao bộ đầu mới hỏi nương ta có gì muốn nói không. Nương ta bèn nói muốn hòa ly..."
Hoè Hoa nhớ lại rồi tiếp tục kể: "Cao bộ đầu liền nói: Cái hạng người dám bán cả con cái như vậy, tất nhiên phải hòa ly. Hôm nay ta đã gặp chuyện này, ắt phải quản cho rõ ràng..."
Về sau chính là Cao Trì đứng ra làm chứng, ép Triệu Đại Hổ phải điểm chỉ lên giấy hòa ly.
Triệu Đại Hổ ban đầu không chịu, ông ta vừa định từ chối, Cao Trì liền nhắc đến chuyện sòng bạc.
Cuối cùng, Triệu Đại Hổ chẳng những điểm chỉ, mà còn bị ép chia đồ đạc, nếu không thì mấy người Hoè Hoa nào có thể mang theo nhiều thứ như vậy?
Còn về con cái, đương nhiên Hoè Hoa phải theo nương, hai đứa đệ đệ cũng khóc lóc đòi theo.
Tiểu gia gia của Hoè Hoa nhất quyết không chịu, nhưng lão ta không chịu cũng vô ích, bên kia Cao Trì vẫn còn đang rút đao kia kìa.
"Thế còn đại ca của ngươi?" 7361 bỗng nhớ ra Hoè Hoa còn có một ca ca, liền thuận miệng hỏi.
Hoè Hoa bĩu môi: "Hắn không phải ca ca của ta..."
Lúc đầu khi nương Hoè Hoa đòi hòa ly, vị ca ca kia còn đứng về phía cha nàng, mắng nương nàng là làm loạn vô lý.
Sau đó thấy Cao Trì rút đao, hắn ta liền co giò chạy biến.
Hoè Hoa không muốn nhắc đến, mà 7361 cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu.
Tóm lại chuyện này xem như đã có kết cục ổn thỏa, nương của Hoè Hoa không chỉ thuận lợi hòa ly, mà còn có thể dẫn theo nàng rời đi, đã là kết quả tốt nhất rồi.
Còn những chuyện khác, có tay có chân, ngày tháng tự khắc sẽ qua.
Nhưng trong đầu 7361 lại đang nghĩ đến một chuyện khác.
Cậu cảm thấy việc Cao Trì làm hôm nay, quả thực không khác gì du hiệp trong sách.
Mà cậu vốn dĩ cũng có thể làm như thế.
7361 nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy bản thân chẳng thua kém gì Cao Trì, nếu có khác, thì chắc là chỉ khác một thanh đao.
Đúng vậy, các du hiệp trong sách luôn mang đao hoặc kiếm.
Nếu cậu có một thanh đao, chắc hẳn Triệu Đại Hổ cũng không dám đánh nương của Hoè Hoa thêm lần nữa.
Nghĩ đến đây, 7361 không khỏi tiếc nuối.
Sau đó, cậu liền nghĩ rằng hôm nào phải tìm cơ hội, cũng mua một thanh đao mới được.
Nếu có thể, cậu sẽ mua cả cho Bùi Nhuận một thanh.
Như vậy, hai người bọn họ có thể cùng nhau làm du hiệp.
Hoè Hoa đương nhiên không biết 7361 đang nghĩ gì, đợi đến khi kể xong, đoàn người đã đến nơi.
Căn nhà mà họ nhắc đến trước đó, chính là nơi nhà họ Triệu từng sinh sống nhiều năm về trước.
Căn nhà này chỉ có hai gian phòng, nằm gần chân núi, địa thế hơi trũng thấp.
Trước kia, cũng chính vì hễ trời mưa là bị ngập nước, nhà họ Triệu mới phải dọn đi nơi khác.
7361 nhìn căn nhà trước mắt, một nửa mái đã sụp đổ, tàn tạ không chịu nổi, không khỏi nhớ lại lúc mình vừa dọn ra khỏi nhà họ Vương.
Không biết Hoè Hoa nghĩ thế nào, nhưng cậu thì khi ấy vẫn thấy rất vui vẻ.
Ngôi nhà hoang phế, không có tường bao quanh, sân đầy cỏ dại, bên trong chưa vào xem nhưng chắc cũng chẳng khá hơn là bao.
Muốn sửa sang cho có thể ở được, e rằng phải tốn không ít công sức.
Tâm tình của Hoè Hoa lúc này cũng giống hệt 7361 khi trước, nàng vén đám cỏ dại bước vào, dẫn theo hai đệ đệ dạo quanh một vòng, sau đó vui vẻ chạy ra nói với 7361: "Nương, A Dao, con thấy chỗ này cũng không tệ lắm, dọn dẹp một chút là ở được ngay."
Nương Hoè Hoa mỉm cười: "Đúng vậy, dọn dẹp một chút là có thể ở."
Hai đứa nhỏ sau khi hết sợ hãi ban đầu, đã bắt đầu lăn lê bò toài tìm côn trùng trong đám cỏ.
7361 theo hai người Hoè Hoa vào nhà, đặt bọc đồ trong tay xuống.
Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Lát nữa ta xem còn gì có thể mang qua giúp."
Cậu vẫn nhớ lúc mình mới chuyển nhà, thím Vương đã tặng không ít đồ, mà Hoè Hoa cũng từng giúp cậu làm việc suốt mấy ngày liền.
"Không cần đâu." Nương Hoè Hoa khẽ lắc đầu, "Đã nợ cháu nhiều lắm rồi, thế này đã rất tốt rồi."
Hoè Hoa cũng nhớ đến số bạc 7361 đã cho mượn: "Không cần đâu A Dao, ngươi đưa chúng ta đến đây là tốt lắm rồi, chờ khi nào dọn dẹp xong ngươi hãy qua chơi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.