🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bảy ngày này, trừ lần đến thăm Cao gia ở trên huyện, thời gian còn lại hai người hầu như đều quẩn quanh ở tân gia.

7361 như thể hóa thành món trang sức trên người Bùi Nhuận, đi đâu cũng phải dính lấy y.

Ban ngày, trừ lúc nấu cơm ăn cơm, thời gian còn lại hai người luôn kề cận chẳng rời.

Lúc Bùi Nhuận đọc sách, 7361 tất phải dựa sát, ôm ấp, kém lắm cũng phải nắm tay y mới chịu.

Nhìn một lát thôi, 7361 liền thấy lòng ngứa ngáy, không nhịn được lại muốn thích Bùi Nhuận hơn.

7361 xưa nay hành động nhanh hơn suy nghĩ, thường thường tới lúc ấy liền mềm giọng gọi khẽ một tiếng "Bùi Nhuận", sau đó liền nghiêng mình sát lại, ghé lên môi Bùi Nhuận.

Bùi Nhuận tất nhiên cũng chiều chuộng, thường thì y sẽ mỉm cười, hai tay vững vàng ôm lấy 7361, sau đó thuận thế đoạt quyền, cúi người hôn lên hai má đỏ bừng của cậu...

Tới khi đêm xuống, 7361 lại cùng Bùi Nhuận chui vào chung một ổ chăn, tay kề tay, chân quấn chân, rúc trên người đối phương thì thầm những lời vụn vặt...

Chờ đến khi kỳ nghỉ của Bùi Nhuận kết thúc, lại đến học đường dạy, 7361 liền dắt Đại Hoàng ra, buộc xe ngựa, bế Tiểu Hắc lên, xung phong nhận việc đưa Bùi Nhuận đến học đường.

Từ nhà đến học đường, cùng lắm chỉ mất hai khắc, thế nhưng 7361 lại cứ nhất định phải "dìu già dắt trẻ".

Cái xe bò này vốn là chuẩn bị để Bùi Nhuận tiện đường ra ngoài, tuy nay y đã có thể đi lại, nhưng chung quy vẫn chẳng bằng người thường, mỗi ngày mà đứng hay đi lâu một chút, vết thương ở chân liền sẽ đau nhức.

Ban đầu 7361 không rõ, nhưng mấy ngày ở cạnh nhau chẳng rời, cậu đâu có ngốc, tất nhiên cũng nhìn ra đôi chút. Thế nên, câhu kiên quyết muốn đưa đón Bùi Nhuận, mà nói đi cũng phải nói lại, 7361 nguyện ý đưa y đi học đường thật lòng.

Ven đường tuyết còn chưa tan, nhưng may mắn thôn dân đã dọn được một con đườg sạch sẽ. 7361 và Bùi Nhuận cùng ngồi phía trước xe bò, kéo dây cương chậm rì rì mà hướng học đường lăn bánh.

Đại Hoàng rất thông minh, chỉ cần đi một hai lần là đã nhớ đường, thành ra cũng chẳng cần 7361 phải làm gì, nó liền tự mình kéo xe đi đúng hướng.

Con đường này vốn khá vắng vẻ, bình thường cũng hiếm gặp được người trong thôn. Tuy nói mùa đông chẳng có gì để thưởng ngoạn, nhưng hai người cùng ra khỏi nhà, luôn có chút cảm giác như đang du ngoạn.

7361 khoác thêm áo choàng cho Bùi Nhuận, lười biếng tựa lên người y, ngẫu nhiên trò chuyện dăm ba câu cùng y.

Vì vậy, mấy thiếu niên ở học đường kia, nếu tình cờ trên đường đi học bắt gặp chiếc xe bò đó, liền sẽ thấy vị phu tử mà bọn họ kính ngưỡng, bên cạnh là vị "sư công" mới nhậm chức đang tựa vào y.

Trên mặt phu tử của bọn họ lúc ấy, lộ ra một thần sắc mà xưa nay họ chưa từng thấy.

Tuy rằng phu tử đối với bọn họ vốn không quá nghiêm khắc, tính tình ôn hòa dễ gần, nhưng so với dáng vẻ hiện giờ, quả thực là khác biệt một trời một vực.

Khác ở chỗ nào, mấy thiếu niên chỉ độ 11 - 12 tuổi ấy tự nhiên không hiểu nổi.

Huống hồ, bọn chúng cũng chẳng dám nhìn kỹ, được Bùi Nhuận dạy dỗ mấy năm, những học trò ấy đều đã biết "Phi lễ chớ nhìn."

Mỗi lần tình cờ gặp, bọn họ đều sẽ cung kính hành lễ, gọi một tiếng "Phu tử", lại gọi 7361 là "Sư công".

7361 lần đầu tiên bị gọi là "Sư công" còn chưa hiểu đó là ý gì, chờ đến khi được Bùi Nhuận giải thích, cậu liền lập tức thích cái xưng hô ấy vô cùng.

Thế nên hôm sau liền mang theo một đống đồ ăn vặt, định đưa cho mấy học trò kia, chỉ mong bọn nhỏ chịu gọi thêm hai tiếng "Sư công".

Bọn học trò dĩ nhiên không dám nhận. Ngày thường tới học ở đây, Bùi Nhuận đã chẳng thu mấy món lễ vật nhập môn, giờ sư công lại mang theo những thứ quả khô, điểm tâm mà chỉ đến Tết mới được ăn, nếu nhận lấy chẳng phải là quá vô lễ hay sao.

Cuối cùng vẫn là Bùi Nhuận mở lời, mấy đứa nhỏ mới rụt rè nhận lấy, còn liên tục cúi đầu cảm tạ: "Đa tạ sư công."

7361 nghe vậy thì vui vẻ ra mặt, lập tức nói: "Nói thêm mấy câu nữa, ngày mai ta lại mang thứ khác tới cho các ngươi!"

Bọn học trò lập tức đưa mắt nhìn nhau, nhất thời chẳng biết có nên tiếp tục hùa theo hay không.

Ngày hôm sau, 7361 lại mang đến đồ ăn mới, thế là cảnh tượng hôm trước lại được tái diễn.

Qua ba bốn bận như thế, dù có là đám học trò ngốc nhất, cũng nhận ra được vì sao sư công luôn mang đồ ăn tới cho bọn họ rồi.

Thế nhưng, bọn học trò đâu dám thất lễ với sư công. Mỗi lần gặp sư công, dù trong lòng không nỡ nhận lễ vật, nhưng cũng chẳng thể giả vờ không thấy, không hành lễ, không gọi tiếng nào. Thành ra mấy người bèn âm thầm bàn bạc, rốt cuộc len lén tìm đến Bùi Nhuận.

Bùi Nhuận nghe xong, chỉ khẽ cười: "Sư công vui lòng cho, các ngươi cứ nhận lấy là được."

Phu tử đã nói thế, mấy đứa nhỏ tự nhiên cũng không tiện chối từ nữa, chỉ đành vào lúc rảnh rỗi, thay phiên nhau giúp 7361 gánh nước, làm việc vặt.

Đơn giản là 7361 gần đây lại chiếm một khoảnh đất trống gần học đường để trồng thêm ít rau quả, tiện bề tiếp tục nghiên cứu và gây giống các loại thực phẩm mới.

Dù sao thì bây giờ, cậu cùng Bùi Nhuận cũng chẳng cần e ngại gì người khác trông thấy, có thời gian trống liền cùng nhau ở lại học đường, một người thì trồng rau, một người dạy học.

Như thế, đến khi tan học, cậu có thể tùy thời dắt tay Bùi Nhuận, nếu thuận tiện, còn có thể lén lút ghé vào gian phòng nghỉ của y, trộm hôn một cái.

Phần đất rau trước kia, 7361 đã giao lại cho nhà Hòe Hoa trông nom.

Nhà Hòe Hoa thời gian qua nhờ có 7361 giúp đỡ cũng kiếm được chút lời, tuy chỉ đủ cơm nước cho mấy miệng ăn trong nhà, nhưng cũng đã là không dễ.

Nhà họ vẫn còn nợ 7361 không ít bạc. Dù 7361 không để tâm, nhưng Hòe Hoa cùng người nhà lại một mực muốn trả. Nếu chỉ dựa vào mảnh vườn rau ấy mà hoàn nợ, e rằng phải mất rất lâu.

Hiện giờ, đất trồng rau của 7361 thu hoạch đã ổn định, việc hợp tác với Bách Duyệt Hiên và Lâm phủ cũng đã vào nề nếp. Chi bằng đem phần công việc này giao ra ngoài, như thế, nhà Hòe Hoa có thể kiếm lời thêm chút ít, còn 7361 thì có thể đem tinh lực dồn vào những việc mình thật sự muốn làm.

Trước kia, điều 7361 muốn làm nhất, là có một mảnh đất của riêng mình, được trồng thứ mình muốn trồng, ăn món mình thích ăn.

Giờ đây, những điều cậu muốn làm vẫn bao gồm cả những thứ đó, chỉ là nay lại thêm vào vài điều nữa, mà điều nào cũng đều liên quan đến Bùi Nhuận.

Đưa Bùi Nhuận đi học đường, cùng y ngồi xe bò, nắm tay Bùi Nhuận, ôm eo Bùi Nhuận, hôn môi Bùi Nhuận, cuối cùng là cùng Bùi Nhuận đi ngủ.

Đương nhiên, sang năm cậu còn muốn cùng Bùi Nhuận cùng nhau đến Vận Châu một chuyến.

Chỉ cần nghĩ đến những chuyện này, 7361 đã cảm thấy vui vẻ không thôi.

Chớp mắt lại trôi qua hai trận tuyết nữa, đến khi Tiểu Hắc cũng đã cao tới ngang đầu gối 7361, thì cửa ải cuối năm cũng sắp tới gần.

Học đường được nghỉ một tháng, bắt đầu từ mồng 10 tháng Chạp đến tận mồng 10 tháng Giêng sang năm, để bọn học trò có thể sớm về nhà phụ giúp việc trong nhà.

Dân quê vất vả suốt một năm, đến Tết thì bất kể nhà nghèo hay giàu, ai nấy đều ráng đem ra thứ tốt nhất để chuẩn bị.

7361 đã sớm nghe Vương thẩm nói, ăn Tết là chuyện vô cùng trọng đại, bắt đầu từ 13 tháng Chạp là phải quét dọn nhà cửa, rồi sau đó mỗi ngày đều có việc không hết.

"Đây là năm đầu tiên cháu lo liệu Tết sau khi thành thân, lúc trước thì..." Vương thẩm vốn định nói đến chuyện 7361 từng ở Vương gia ra sao, nhưng vừa mở miệng liền thấy chẳng lành, bèn lập tức sửa lại lời.

"Tóm lại trong nhà còn nhiều việc phải chuẩn bị. Dù nói nhà các cháu người không đông, nhưng Tú tài công là người đọc sách, tất nhiên sẽ chú trọng vài phần. Năm nay cháu phải để tâm, làm sao để cho Tú tài công nhìn ra cháu có thể gánh vác, như vậy sau này việc trong nhà mới đến lượt cháu làm chủ.

7361 lập tức đáp: "Bùi Nhuận thường khen ta lợi hại."

Vương thẩm nhìn vẻ mặt kiêu hãnh của 7361, nhất thời chỉ thấy khó nói nên lời.

Tuy rằng khi hai người thành thân có thể thấy Tú tài rất coi trọng 7361, nhưng mới thành thân thì nhà nào chẳng mật ngọt đường trôi, phu phu kề cận, chẳng mấy chốc cũng phải rơi vào cảnh củi gạo mắm muối thường ngày. Khi trước Tú tài còn què chân thì thôi, giờ chân đã khỏi, nói không chừng sau này còn có đại vận.

Nếu như 7361 không nắm chắc quyền làm chủ trong tay, đến khi Tú tài đi ra bên ngoài làm việc, chẳng phải trong ngoài đều do người khác định đoạt hay sao?

Vương thẩm từng trải, lại vốn có lòng quý mến 7361, trong lòng khó tránh nghĩ muốn nhắc nhở vài câu. Nào ngờ người này lại ngốc nghếch thế, nam nhân miệng ngọt dỗ người, sao lại có thể tin thật cho được?

Có điều những lời ấy cũng không thể nói thẳng ra, bà đành uyển chuyển nói: "Những việc này cháu cũng phải dần dần gánh vác... sau này cháu với Tú tài mới có thể lâu bền được..."

7361 nghe mà như lọt vào mây mù, không hiểu mấy việc ấy thì có liên quan gì đến chuyện mcaaju với Bùi Nhuận có dài lâu hay không, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, hỏi: "Vậy ta phải làm những gì?"

Vương thẩm bèn cẩn thận kể hết những việc cần lo liệu cho Tết: giết heo mổ thịt, xay đậu làm đậu hũ, làm kẹo mạch nha, đồ bánh tổ, mua sắm Tết... kể ra thì từ nay cho đến đêm giao thừa đều bận rộn không ngơi tay.

7361 vừa nghe đến việc phải làm rất nhiều món ngon thì nước miếng đã suýt nữa không kìm được mà trào ra, lập tức nói ngay: "Ta phải về thương lượng với Bùi Nhuận, không biết huynh ấy có làm được không."

Vương thẩm sững sờ, không dám tin mà hỏi lại: "Ai làm?"

7361 tất nhiên đáp: "Bùi Nhuận đó."

Vương thẩm: ?!

Chờ đến khi hỏi rõ chuyện trong nhà ngày thường đều là Tú tài công chịu trách nhiệm nấu cơm, Vương thẩm nghẹn nửa ngày cũng không thốt ra nổi một lời.

Dù Vương thẩm không đọc nhiều chữ nghĩa, nhưng cũng từng gặp qua không ít người đọc sách. Người đọc sách ấy à, có ai không phải là chuyện gì cũng không động tay đến, suốt ngày ôm lấy sách chờ người nhà hầu hạ. Tuy Bùi Nhuận thoạt nhìn có vẻ không giống bọn họ, nhưng đến mức xuống bếp lo cơm nước, thì vẫn khiến bà quá đỗi ngạc nhiên.

Có điều 7361 lại chẳng cảm thấy có gì không ổn. Từ ngày đầu tiên quen Bùi Nhuận, cậu đã ăn món do y nấu.

Bùi Nhuận không những biết nấu, mà còn nấu cực kỳ ngon.

Dù vậy, lời Vương thẩm nói, 7361 vẫn nhớ được vài phần. Tóm lại ăn Tết là dịp rất trọng đại, cần cả nhà cùng nhau chuẩn bị đủ thứ.

Huống hồ đây lại là cái Tết đầu tiên từ khi cậu và Bùi Nhuận quen biết, cũng là cái Tết đầu tiên sau khi thành thân, lại càng phải coi trọng.

Vì vậy, chờ đến khi việc ở học đường của Bùi Nhuận vừa dứt, hôm sau 7361 liền nghiêm túc nói với y rằng, bọn họ cần bắt đầu chuẩn bị cho chuyện ăn Tết.

Bùi Nhuận chỉ cười hỏi: "Không biết A Dao muốn chuẩn bị từ chỗ nào trước?"

7361 nhớ lại đống chuyện Vương thẩm dặn dò, lờ mờ nhớ rằng đầu tiên phải quét dọn nhà cửa.

"Trước tiên dọn dẹp nhà cửa đi."

"Được."

Phòng hai người vốn là tân phòng, lại thêm việc hai người hay dọn dẹp thường xuyên, thật sự cũng chẳng có gì cần bận rộn cho lắm, hai người cùng nhau làm, chưa đến một canh giờ đã thu vén đâu ra đấy.

Bùi Nhuận giúp 7361 thu dọn mấy món dụng cụ quét tước, 7361 ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy còn sớm, cách giờ cơm vẫn còn một quãng, hẳn là có thể tranh thủ làm thêm chút việc gì đó.

Chẳng qua, cậu cũng chẳng biết nên làm gì, giết heo ư? Cậu và Bùi Nhuận cũng chẳng có nuôi.

Tâm vừa muốn làm chuyện gì đó, suy đi nghĩ lại, cậu quyết định thôi thì trước tiên chuẩn bị đồ ăn đã.

Vì vậy, cậu quay sang hỏi Bùi Nhuận: "Huynh biết làm đậu hũ không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.