7361 bị tiếng pháo đánh thức.
Sáng mùng 1 Tết, khắp thôn Vương Gia mỗi nhà đều phải đốt một tràng pháo dài, xem như phát pháo đầu tiên mở năm, ngụ ý tiễn đưa mọi điều không như ý của năm cũ, nghênh đón năm mới thuận buồm xuôi gió.
Mấy chục hộ dân cùng lúc đốt pháo, dù cậu và Bùi Nhuận ở sát bên thôn, thanh âm kia vẫn nghe rõ mồn một.
Khi mở mắt ra, ánh sáng trong màn trướng rất mờ, hẳn là ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn.
Mặt cậu tựa vào trong ngực Bùi Nhuận, hơi vừa nhúc nhích, người đang ôm cậu cũng liền tỉnh giấc.
"Làm ồn đến em rồi?" Bùi Nhuận hỏi, giọng nói buổi sáng hơi khàn khàn.
Cậu "Ừm" một tiếng: "Cũng có một chút."
Một đôi tay mang theo hơi ấm, dịu dàng đặt lên tai cậu.
"Còn sớm, ngủ thêm một lát nữa đi."
Tiếng pháo cũng dần nhỏ lại, cậu mở to mắt giữa bóng tối, lông mi khẽ động hai cái.
Giờ này bị đánh thức thì cũng khó lòng ngủ lại, cùng Bùi Nhuận nói chuyện một chốc, tinh thần của cậu đã tỉnh táo hẳn.
Có điều sáng sớm hiếm hoi thế này, có thể cùng Bùi Nhuận yên ổn nằm trong chiếc giường ấm áp, cho dù không làm gì cả, cũng thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng.
7361 duỗi tay, hết sức tự nhiên mà quấn tay chân quanh người Bùi Nhuận, còn muốn vùi mặt vào ngực đối phương cọ cọ vài cái, đến khi cọ cho lớp áo trong trắng tinh của y trở nên xộc xệch mới thôi.
Cậu cực kỳ ưa thích hương vị trên người Bùi Nhuận, không rõ nguyên do, chỉ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760784/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.