Lầu ba Vân Hạc Lâu.
Trong một gian ghế lô, Bùi Nhuận cùng một nam tử ngồi đối diện nhau.
Nam tử kia vận trường bào màu sẫm, cổ tay áo thêu ám văn mây cuộn, chất liệu trên người vừa nhìn đã biết không phải hạng phàm nhân có thể mặc nổi.
Hắn rót rượu, trước là tự kính tự uống một chén, sau đó buông chén, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Bùi Nhuận đối diện, cười lạnh nói: "Ta còn tưởng ngươi không dám trở lại Vận Châu nữa chứ."
Bùi Nhuận trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, nhưng thanh âm lại lạnh nhạt vô cùng: "Thì sao?"
Nam tử nọ hừ lạnh một tiếng, lại nói: "Hôm nay xem chân ngươi hình như đã không sao, lần này đến đây là vì tham gia thi Hương đúng không?"
"Phải thì sao, không phải thì sao? Tuân công tử mời ta tới đây, chỉ vì nói mấy lời này?"
Người trong miệng y gọi là Tuân công tử, chính là Tuân Tùng, con trai độc nhất của Tuân thông phán.
Lời Bùi Nhuận nói ra không hề khách khí. Ở Vận Châu, chỉ xét riêng thân phận Tuân Tùng, ai ai cũng phải nhường vài phần. Huống chi hắn còn là con nhà quan lớn, quyền thế hơn người.
Mà Bùi Nhuận chẳng qua chỉ là một Tú tài, không có gia thế, không có chỗ dựa, nếu thật chọc giận Tuân Tùng, chỉ sợ không tránh khỏi một phen khổ sở.
Đứng sau lưng Tuân Tùng là hán tử mặt đen lúc sáng đến truyền lời. Nghe đến đó liền hiện ra sắc giận, vốn muốn quát lớn vài câu, nhưng chủ nhân chưa mở miệng, hắn ta cũng không dám tự tiện, chỉ đành hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760808/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.