Chớp mắt đã chín ngày trôi qua.
Vương Tùng thần trí hoảng hốt bước ra khỏi trường thi, giống như phần lớn các thí sinh khác, cước bộ lảo đảo, mặt cắt không còn giọt máu, râu ria lởm chởm, trong mắt tràn đầy mỏi mệt và thất thần.
Như thế đã tính là không tệ, có vài thí sinh thân thể yếu nhược, vừa ra khỏi trường đã hôn mê bất tỉnh, dọa người tới đón giật mình vội vàng nâng dậy.
Người nhà tới đón Vương Tùng liền vây quanh thành một đoàn, kẻ gọi "Thiếu gia", người kêu "Tùng Nhi" rối rít tiến lên.
Gia nhân tiếp lấy đồ đạc trên người hắn, nương hắn dìu lấy cánh tay con trai, sốt ruột hỏi: "Con ngoan, có phải trong người khó chịu chỗ nào? Sao ngay cả một câu cũng chẳng nói?"
Tựa như vừa trải qua một đả kích lớn, Vương Tùng chẳng buồn mở miệng: Không muốn nói chuyện.
Chín ngày này, hắn ở trong trường thi, mỗi ngày đều phải dốc hết tâm sức làm bài thì cũng thôi đi, ăn không ngon ngủ không yên, buổi tối còn phải chịu đựng muỗi đốt, miễn cưỡng có thể nhẫn.
Nhưng đến buổi tối, khi mùi hương khiến tim gan ngứa ngáy kia tỏa ra, hắn thật sự không chịu nổi nữa!
Nhất là mấy ngày sau, hắn ngày ngày chỉ có thể gặm đi gặm lại mấy cái bánh bột mì cứng như đá, cộng thêm dưa muối thịt khô nhạt như nước lã, lại ngửi thấy cái hương vị hầm thịt kia... quả thực là dằn lòng không nổi, ngay cả nằm mơ cũng đều là đang ăn một bàn yến tiệc.
Đáng giận, thật sự đáng giận!
Chuyện này chỉ e là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760813/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.