🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

7361 cùng Bùi Nhuận ngồi ở trong khoang thuyền nhỏ hẹp.

Một chiếc thuyền cách đó không xa, đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng rọi lên mặt nước đen sẫm tạo thành một mảng sóng nước màu cam lấp lánh.

7361 vẫn đang nhìn về phía con thuyền ấy, bởi vì Quý Hành còn đang đứng ở đó.

Do có tinh thần lực, thị lực của cậu rất tốt. Khi người khác đã chẳng còn thấy rõ vì khoảng cách quá xa, cậu thậm chí vẫn có thể thấy rõ nét mặt của Quý Hành.

Đối phương đã bỏ đi vẻ kiêu căng ngày trước, trên mặt là vẻ lạnh lùng mà cậu nhìn không hiểu, gió đêm thổi lay vạt áo cậu ta,  cậu ta chỉ lặng lẽ nhìn về phía cậu đang ngồi.

Mãi đến lúc này, 7361 mới cảm thấy có chút chột dạ. Cậu dời ánh mắt đi, tuy rằng biết đối phương chắc chắn cũng không thể nhìn rõ cậu.

Sau khi tìm được Bùi Nhuận trên thuyền, toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn lên người y, đến lúc rời đi thậm chí còn chưa kịp nói một lời cảm ơn với Quý Hành.

Ngay cả việc bây giờ được ngồi chung thuyền với Bùi Nhuận, cũng là do Quý Hành dẫn cậu tới, đối phương còn bỏ tiền ra thuê thuyền.

Trách không được nét mặt đối phương lại lãnh đạm như thế.

Trong lòng 7361 vẫn coi Quý Hành là bằng hữu. Tuy đầu óc đối phương đôi khi không được bình thường, tính tình cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng mỗi một lần cậu cần giúp, Quý Hành đều sẵn sàng ra tay.

Đợi mai rảnh rỗi, vẫn nên mang ít rau sang cho Quý Hành, coi như là tạ lễ.

Ở nơi này suốt một năm, về phương diện đối nhân xử thế, 7361 cảm thấy bản thân đã là một con người đủ tư cách rồi.

Trong lúc đang tính xem mảnh đất mình trồng rau kia còn lại thứ gì, có món nào thích hợp đem làm lễ vật, cậu bỗng cảm thấy vai mình trĩu xuống. Ngoảnh đầu lại, thì ra là Bùi Nhuận cởi áo khoác của y ra, choàng lên người cậu.

"Ta không lạnh." 7361 vừa nói vừa định kéo áo trả lại.

Bùi Nhuận ngăn cậu lại: "Gió đêm lạnh, cẩn thận bị phong hàn."

7361 quả thực cũng thấy hơi lạnh, nhưng cậu không muốn để Bùi Nhuận bị cảm.

7361 nghiêng đầu, kéo áo khoác căng ra, trực tiếp quấn lấy Bùi Nhuận, còn bản thân thì vô cùng tự nhiên ôm lấy eo y, rúc người vào lồng ng.ực ấm áp của đối phương.

"Như vậy là cả hai đều không lạnh."

Nói xong, cậu còn cố ý ngẩng đầu lên liếc nhìn Bùi Nhuận một cái.

Bùi Nhuận mỉm cười, xoa đầu 7361, sau đó ôm lấy bờ vai của người trong lòng, siết cậu lại gần thêm một chút.

Gió đêm thổi từng cơn, thuyền nhỏ lảo đảo chòng chành lao về phía trước, người chèo thuyền phía đầu thuyền vẫn đang ra sức chống mái chèo. Ngoài tiếng gió và tiếng nước, xung quanh yên ắng lạ thường. Có lẽ vì thế mà cảm thấy thoải mái đến lạ, 7361 không nhịn được khép hai mắt lại.

Trên mặt nước lúc này không còn mấy con thuyền nữa, tiếng ồn ào náo nhiệt phía trước cũng dần tan biến, chỉ còn hai người họ, trong khoang thuyền nhỏ khép kín, lặng lẽ ôm nhau.

"Sao không nói gì nữa vậy?" Trên đỉnh đầu vang lên giọng Bùi Nhuận.

7361 rúc đầu sát lại gần Bùi Nhuận hơn, mở mắt đáp: "Không có gì, chỉ là hơi mệt một chút thôi."

Sau mấy tiếng lăn lộn mệt nhoài, lại vừa trải qua một phen kinh hoảng, ngay cả 7361 cũng cảm thấy có chút kiệt sức.

"Xin lỗi." Bùi Nhuận lại lên tiếng xin lỗi, "Làm em bị dọa sợ."

"Cũng không có......"

Ngừng lại một chút, nhớ đến bộ dạng khi chưa tìm được Bùi Nhuận, trong lòng hoàn toàn trống rỗng không có tâm trạng gì, 7361 lại sửa lời.

"Được rồi, vẫn là có. Lúc ấy ta thật sự rất sợ, sợ người rơi xuống nước là huynh......" 7361 rầu rĩ, nhưng lại thành thật nói rõ. "Ta thật sự rất sợ."

Nói xong, cậu ôm chặt người trong lòng thêm vài phần, đến giờ nhớ lại vẫn còn thấy kinh hồn chưa tan.

"Sau này sẽ không như thế nữa... Là do ta còn chưa đủ mạnh, lúc nào cũng để A Dao phải lo lắng." Bùi Nhuận vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cậu trấn an, vừa ngẩng đầu nhìn ánh đèn dầu phía xa, sau đó ngước mắt nhìn về ngọn đèn dầu phía xa, ánh mắt bình thản như mặt hồ sâu lặng, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, "Ta đảm bảo, sau này tuyệt đối sẽ không."

Giống như là nói cho 7361 nghe, cũng giống như là tự nhắn nhủ với chính mình.

7361 khẽ "Ừm" một tiếng, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ôm lấy Bùi Nhuận.

Hai người lặng lẽ ôm nhau như thế một lúc lâu, mãi đến khi tâm trạng của 7361 dần ổn định lại, cậu mới nhớ tới lời Bùi Nhuận nói trên thuyền lúc nãy.

"Bùi Nhuận, huynh nói người rơi xuống nước kia, là chuyện gì vậy?"

Tuân Triệu — cái tên đó nghe rất quen, chắc là có liên quan đến Tuân Tùng.

Bùi Nhuận nói ngắn gọn mà rõ ràng: "Say rượu, vô ý rơi xuống nước. Nhưng sau đó cũng đã được người vớt lên."

"Hắn có phải là người của Tuân Tùng?" 7361 lại hỏi.

"Ừ, là đường đệ của Tuân Tùng."

7361 cau mày, ghét ai thì ghét luôn cả người nhà họ, lập tức không khách khí gì mà liệt Tuân Triệu vào danh sách "người xấu".

"Thế sau khi được cứu thì thế nào rồi?" Cậu lại hỏi.

"Không rõ." Bùi Nhuận đáp, "Ta cũng không để tâm."

Nếu vận khí tốt thì cũng chỉ như y năm đó, gãy một cái chân là cùng.

Còn nếu vận khí không tốt... thì chắc là bị mái chèo của thuyền đập trúng mắt, có khi còn bị mù.

Đáng tiếc thay, Tuân Triệu hiển nhiên thuộc về loại vận khí không tốt đó.

Dù sao thì một người giữa đêm rơi xuống nước, lại bị mấy con thuyền nhỏ mất kiểm soát đâm vào, còn giữ được cái mạng đã là may mắn lắm rồi.

Nghĩ đến tình trạng lúc Tuân Triệu được vớt lên, đùi phải vặn vẹo, máu tươi tràn khoé mắt...

Khóe miệng Bùi Nhuận hơi nhếch lên, ở nơi 7361 không nhìn thấy, lộ ra một nụ cười giễu cợt.

Chỉ là mấy chuyện bẩn thỉu trong đó, y không định kể ra, tránh để tiểu phu lang của y phải nghe mấy thứ ô uế đó.

"A Dao đói bụng không?" Bùi Nhuận hỏi.

Bị y nhắc như vậy, 7361 lập tức cảm thấy bụng rỗng không.

Hôm nay cậu ra ngoài cả ngày, buổi tối còn chưa kịp ăn cơm. Trước đó lại một phen ầm ĩ như vậy, mà giữa trưa, vì mải nhớ Bùi Nhuận nên ở chỗ thôn trang kia cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Giờ thì mọi chuyện đã lắng xuống, cơn đói liền bất ngờ ập tới.

"Đói." 7361 sờ bụng rỗng, "Ta muốn ăn thật nhiều món ngon."

Tâm trạng Bùi Nhuận rất tốt, bật cười thành tiếng, bàn tay ấm áp nhẹ phủ lên tay 7361: "Được, chúng ta đi ăn một bữa thật ngon."

Hai người lên bờ, cũng không đi xa, tìm một quán cơm nhỏ rồi ngồi xuống.

Quán cơm do một đôi phu thê già mở.  Bọn họ cầm thực đơn đến, hỏi 7361 muốn gọi món gì.

Bên này chủ yếu bán các món kho nấu đơn giản, còn có mì sợi với hoành thánh, không thiên về trình bày cầu kỳ, chỉ chú trọng ăn no.

7361 gọi hai tô mì lớn, thêm một phần kho nấu cỡ lớn và mấy món rau thanh đạm nhỏ nhỏ.

Lão phụ nhân thấy 7361 gầy gò yếu ớt, Bùi Nhuận lại là dáng vẻ thư sinh, bèn khuyên một câu: "Tiểu ca nhi gọi bớt lại chút đi, phần ăn nhà ta đều rất đầy đặn, gọi nhiều quá sợ ăn không hết."

7361 vung tay, mạnh mẽ nói: "Không cần, ta đói bụng, ăn hết được. Làm phiền ngài dọn lên nhanh một chút."

Bùi Nhuận mỉm cười, khẽ gật đầu với lão phụ nhân.

Khách đã nói thế, lão phụ nhân cũng chẳng tiện nói gì thêm, liền cầm thực đơn lui xuống bếp.

Chẳng bao lâu sau, những món 7361 gọi đều được dọn lên.

Đúng như lời lão phụ nhân nói, phần ăn rất đầy đặn, mấy chiếc bát lớn chiếm gần như kín mặt bàn trước mặt 7361.

Món kho nấu và mì sợi còn đang bốc hơi nóng nghi ngút. Bùi Nhuận sợ cậu không đợi nổi, liền tìm lão phụ nhân xin thêm hai cái bát nhỏ, múc bớt đồ ăn ra cho nhanh nguội.

Thấy Bùi Nhuận bận rộn vì mình, 7361 nói: "Không cần phiền toái vậy đâu, Bùi Nhuận, huynh cũng ăn đi."

Bùi Nhuận lắc đầu: "Không vội, ta ăn rồi ở bữa tiệc lúc nãy."

7361 lúc này mới yên tâm thoải mái mà hưởng thụ sự phục vụ của Bùi Nhuận.

Quán cơm nhỏ này tuy người không đông, nhưng mùi vị thật sự không tệ. Ngoài mì sợi, món kho nấu đúng là khiến người ta thèm thuồng.

7361 một mình gần như ăn sạch toàn bộ đồ đã gọi, khiến lão phụ nhân đến thu dọn bàn cũng phải giật mình.

Đến khi cậu còn muốn gọi thêm một phần kho nấu nữa, Bùi Nhuận đành lên tiếng ngăn lại: "A Dao, muộn rồi, ăn nữa sẽ đầy bụng."

7361 xoa cái bụng hơi nhô ra, cảm thấy hoàn toàn vẫn còn ăn được.

"Ta thấy ta vẫn còn ăn được mà."

Bùi Nhuận kéo tay cậu lại, mỉm cười nói: "Nếu thích, hôm khác chúng ta lại đến. Hôm nay vậy là đủ rồi."

"...... Được rồi." 7361 tuy không tình nguyện lắm, nhưng cậu biết Bùi Nhuận là vì lo cho cậu.

Trước đây cậu cũng từng ăn quá no như thế, sau đó bỏ bữa, khó chịu mấy ngày liền, cuối cùng còn phải uống thuốc mới khá hơn.

Thấy vẻ mặt của 7361, Bùi Nhuận nói: "Vậy... ta về làm rượu nếp viên cho em ăn, được không?"

Mắt 7361 lập tức sáng rực, gật đầu ngay: "Được! Vậy ta không ăn nữa, về nhà ăn rượu nếp viên huynh làm."

Rượu nếp viên Bùi Nhuận làm, vẫn luôn là món cậu yêu thích nhất.

Thấy 7361 chịu nghe lời, Bùi Nhuận đứng dậy thanh toán, sau đó mới đưa tiểu phu lang nhà mình về.

Bùi Nhuận nói lời giữ lời, vừa về đến tiểu viện liền vào bếp.

Rượu nếp viên nấu cũng nhanh, Bùi Nhuận bưng bát trở về phòng ngủ của hai người, vừa vào cửa đã thấy 7361 ngả nghiêng trên giường, ngủ mất rồi.

Bát rượu nếp viên được đặt trên bàn bên cạnh, hương thơm ngọt ngào lan tỏa, nhưng cũng không thể đánh thức được 7361 đã ngủ say.

Bùi Nhuận khẽ mỉm cười, không phát ra một tiếng động, nhẹ nhàng bế tiểu phu lang nhà mình đặt lên giường...

Một đêm mộng đẹp.

Đến khi 7361 tỉnh lại thì trời đã gần trưa.

Trong viện truyền đến vài câu nói chuyện, là Bùi Nhuận đang nói với ai đó, 7361 còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ lờ mờ nghe được mấy chữ lẻ tẻ.

Như là: "...làm phú", "...mời", "...phải dự tiệc"...

Chẳng bao lâu sau, những âm thanh ấy cũng theo tiếng đóng cửa mà biến mất. Một lúc sau, Bùi Nhuận đi vào, thấy 7361 vẫn còn ngồi trên giường với vẻ mặt chưa tỉnh hẳn, y liền hỏi: "Đánh thức em à?"

"Không đâu, ta tự mình tỉnh." 7361 hỏi, "Vừa rồi huynh nói chuyện với ai thế?"

"Không có gì, chỉ là vài người không quan trọng, muốn mời ta dự yến tiệc, ta đã từ chối rồi."

"...Sáng sớm Trương đại nhân có ghé qua, hỏi chuyện hôm qua. Hôm qua ngài ấy không đuổi kịp em, sợ em xảy ra chuyện, nên hôm nay sáng sớm liền tới hỏi thăm... Ta đã nói rõ rồi..."

Vừa nói, Bùi Nhuận vừa vén rèm giường lên, thấy 7361 vẫn đang chăm chú nhìn mình, y bèn ngồi xuống bên cạnh cậu: "Sao thế?"

"Ta chỉ là cảm thấy..." 7361 nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Chỉ là cảm thấy huynh dường như rất vui."

"Thấy rõ như thế sao?" Bùi Nhuận bật cười, "Xem ra ta tu dưỡng vẫn chưa đủ, mới vừa giải quyết xong vài chuyện cũ năm xưa, đã không giấu được sắc mặt."

"Chuyện cũ năm xưa gì cơ?" 7361 ngơ ngác.

"À... Là trúng cử thôi." Bùi Nhuận đưa tay chỉnh lại phần tóc mái đang xõa xuống trán của 7361, "Không nói chuyện đó nữa, cơm còn đang hâm nóng trong bếp, em dậy ăn chút lót bụng trước đã."

Những ngày tháng lại trở về dáng vẻ ban đầu.

Duy chỉ có một điều khác biệt, là mấy ngày gần đây người đến cửa nhiều hơn hẳn, đều là tới tìm Bùi Nhuận, hoặc tặng lễ, hoặc mời mọc.

Nhưng Bùi Nhuận không ngoại lệ, tất thảy đều từ chối hết.

Đối với điều này, 7361 tỏ ý hết sức tán thành, cậu chẳng mong những kẻ râu ria kia quấy rầy cuộc sống của mình và Bùi Nhuận.

Huống hồ, chẳng bao lâu nữa cậu và Bùi Nhuận sẽ trở về huyện Sơn Dương, mấy hôm nay đang lo thu dọn đồ đạc.

Tuy nói lần này về cũng không lâu, nhưng lễ vật mang biếu thân thích bằng hữu cũng không thể thiếu, cho nên quả thực cả hai đều rất bận rộn.

Trong khoảng thời gian ấy, 7361 mang chút đồ ăn đến Quý phủ, định đưa tạ lễ cho Quý Hành.

Không ngờ Quý Hành lại không có nhà, Quý phu nhân nói là chính Quý Hành đã xin với Quý tri phủ, mời một vị danh sư dạy dỗ, hiện giờ theo học bên ngoài.

Không gặp được người cần cảm tạ, 7361 cũng lấy làm tiếc.

Quý phu nhân vẫn như trước, vô cùng nhiệt tình. Nghe nói Bùi Nhuận đỗ Giải Nguyên, bà còn chuẩn bị thêm một phần lễ mừng.

Quý phu nhân rất thích 7361, không chỉ bởi vì tay nghề trồng rau của cậu, mà còn bởi vì cậu ngoan ngoãn, lại biết cư xử, hành sự thú vị, một tiểu ca nhi như vậy thật là hiếm có, tự nhiên khiến người ta mến.

"Về sau nếu ngươi bằng lòng, có thể thường đến phủ bồi ta trò chuyện."

Từ Quý phủ trở về, việc thu xếp hành lý để hồi hương cũng đã gần hoàn tất.

Ngày kế tiếp, 7361 liền dắt theo Tiểu Hắc, Đại Hoàng, cùng Bùi Nhuận trở về huyện Sơn Dương.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.