Bình Sinh xách theo gậy gỗ trở về, liền thấy cỗ xe bò kia chẳng biết từ lúc nào đã được kéo ra.
Hắn bước tới hỏi Trương Vĩnh Tu: "Là Ngươi làm?"
Trương Vĩnh Tu liếc nhìn 7361 với vẻ mặt bình thản, muốn nói lại thôi.
Bình Sinh thấy Trương Vĩnh Tu không trả lời, lại quay đầu nhìn lão gia nhà mình, vẻ khó hiểu dần hiện lên trên gương mặt rám nắng.
Trong khoảnh khắc, không khí yên lặng đến kỳ lạ.
Có lẽ vì quá yên tĩnh, 7361 đứng trước xe bò nhìn mọi người không ai lên tiếng, bèn mở miệng: "Các ngươi làm sao vậy?"
Bình Sinh phụ họa theo: "Đúng vậy, làm sao vậy?"
Lão giả:......
Cha con Trương Vĩnh Tu từ đằng xa trông thấy 7361 chỉ dùng một tay nhấc bổng cả cỗ xe bò:......
Còn Bùi Nhuận, y chỉ khẽ mỉm cười.
7361 kéo dây cương con bò, lôi cỗ xe ra đường lớn, sau đó đưa dây cương cho Bình Sinh: "Xe của ngươi."
Bình Sinh nhìn cây gậy gỗ trong tay, lại nhìn dây cương, suy nghĩ một chốc mới ném gậy xuống, nhận lấy dây cương.
Lúc này Trương Vĩnh Tu mới như bừng tỉnh, cười ha hả mấy tiếng, giống như để xoa dịu bầu không khí: "Mặc kệ thế nào, xe đã ra được, có thể lên đường rồi."
Lão giả cũng phản ứng lại, chắp tay hướng về phía 7361: "Đa tạ mấy vị."
Chờ cỗ xe bò đi xa, Trương Vĩnh Tu cũng vẫy tay bảo Bùi Nhuận và những người khác lên xe: "Đi thôi."
Đoạn đường kế tiếp suôn sẻ thông thuận, không có chuyện gì khác xảy ra nữa.
7361 theo Trương Vĩnh Tu xuyên qua con đường nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760828/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.