Quý Hành rời đi.
Lúc đi, sắc mặt cậu ta cực kỳ khó coi, ngay cả khi Quý phu nhân gọi với theo hai tiếng cũng không quay đầu lại.
Đợi người đã đi hẳn, Quý phu nhân mới hơi ngượng ngùng nhìn về phía 7361.
"... Đứa nhỏ này, chắc là ngượng ngùng."
7361 gật đầu tỏ vẻ đồng tình: "Ta cũng thấy vậy."
Tuy không biết vì sao, nhưng hôm nay lúc gặp cậu, Quý Hành cứ luôn tránh né ánh mắt, chắc là vì thẹn.
Đã không còn ai ở đây, Quý phu nhân cũng liền đổi chủ đề.
Bà vốn đã từng sinh nở, giờ nói chuyện con cái với 7361 thì hứng thú hẳn lên, thao thao bất tuyệt.
"... Còn nhớ hồi đó, khẩu vị của ta cũng thay đổi không ít. Trước kia ta không ăn mấy thứ nặng vị, vậy mà suốt thời gian đó cứ thèm mãi, ăn đến nỗi khóe miệng lở loét, khiến Quý Minh sợ muốn chết..."
"... Đến tháng thứ bảy thứ tám là lúc thai nhi cử động mạnh nhất. Hành Nhi lúc ấy nghịch lắm, không ít lần ta thấy nó duỗi tay đẩy căng cả bụng ta ra, hằn rõ một dấu tay luôn. Dọa ta giật mình, sợ nó đẩy mạnh quá làm bụng nứt mất..."
7361 nghe mà kinh ngạc, mắt tròn xoe: "Tháng bảy, tháng tám thật sự có thể thấy tay của bảo bảo sao?"
Nghĩ đến hình ảnh bảo bảo trong bụng cậu cũng sẽ ấn ra dấu tay lên bụng cậu, cậu không hề thấy sợ, ngược lại chỉ cảm thấy thần kỳ vô cùng.
Quý phu nhân mỉm cười gật đầu: "Không chỉ thấy tay nhỏ đâu, có lúc còn thấy cả chân nữa."
7361 cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-den-tu-tinh-te-tat-tap-ngu/2760837/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.