Đỗ Hành theo Tần Tiểu Mãn vào một căn phòng. Nhà của họ Tần có kiểu dáng khá phổ biến, ba mặt được phòng ở bao quanh. Phía Đông là nhà chính, bên trái và bên phải mỗi bên có một phòng ngủ.
Căn phòng ngủ nằm song song với nhà chính bên trái là chỗ Tần Tiểu Mãn ở, gần bếp. Phòng ngủ bên phải là nơi hai cha của cậu từng ở. Tuy nhị lão đã mất, căn phòng vẫn khóa lại, Tần Tiểu Mãn cố tình giữ nguyên hiện trạng.
Còn lại một căn nhà nằm đối diện bếp, ngăn cách bởi cái sân. Cạnh đó là chuồng gia súc, tuy không khó coi nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng lợn kêu.
Đỗ Hành nhìn quanh một lượt, Tần Tiểu Mãn là một ca nhi sạch sẽ. Dù căn phòng có để một ít đồ linh tinh nhưng đều được chất gọn gàng trong góc.
Trong điều kiện như vậy, hắn rất hài lòng với căn phòng này. Hắn ngẩng đầu nhìn mái nhà: “Khá tốt, không thấy chỗ nào dột.”
Tần Tiểu Mãn nghe vậy bực bội nói: “Căn phòng này vốn để dành cho đứa em trai chưa ra đời của ta, mọi thứ đều sắm sửa chỉnh tề. Chẳng qua cả năm không ai ở, thiếu hơi người, không ấm áp như phòng ta gần bếp. Mùa đông ngủ ở đây lạnh lắm.”
Đỗ Hành mỉm cười: “Không sao, ta không sợ lạnh.”
Tần Tiểu Mãn nói hết lời tốt đẹp mà người này vẫn không chịu hiểu ý, bực đến nghẹn lời: “Được, tùy ngươi.”
Cậu phủi bụi trên giường, vốn có màn che nên cũng không bẩn lắm.
Tần Tiểu Mãn đi lấy một tấm nệm bông dày chừng một ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-goi-ta-ve-nha-an-bam-roi/2957802/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.