“Sao ta lại muốn huynh đi được!” Tần Tiểu Mãn lập tức phản bác lời Đỗ Hành: “Huynh là ta mang về, đâu phải ai khác đưa cho ta.”
“Vì huynh ta còn bệnh một trận, đau lòng mấy ngày liền.”
Tần Tiểu Mãn nói chân thành, Đỗ Hành đỡ lấy tay cậu cũng siết chặt hơn chút.
“Vậy ngươi biết cữu cữu ta tới, chẳng những không coi trọng ta hơn một chút, sao còn để ta một mình đi huyện thành, chẳng phải là muốn ta cùng hắn đi Huy Châu sao?”
Tần Tiểu Mãn nghe vậy liền cụp mắt xuống: “Cữu cữu huynh nói không sai, huyện Lạc Hà là một huyện nhỏ lạc hậu, nơi này lại càng là chốn thôn quê.”
“Nếu theo hắn đến Huy Châu, huynh sẽ có tiền đồ tốt hơn. Hơn nữa huynh đã sớm bắt đầu dành dụm tiền, chẳng phải cũng muốn đi sao. Ta muốn giữ huynh lại, nhưng ta không thể giống người khác hung dữ bá đạo, huynh là người tốt, mấy ngày nay cũng rất săn sóc ta, ta không muốn liên lụy huynh cả đời.”
Đỗ Hành đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tần Tiểu Mãn: “Dành dụm tiền chỉ là muốn mua cho ngươi chút đồ thôi, ta chưa từng nghĩ bỏ ngươi mà đi. Ngươi có thể vì tiền đồ của ta mà không màng bản thân, ta cũng có thể vì ngươi mà từ bỏ tiền đồ đó.”
Tần Tiểu Mãn ngẩn người, cậu nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng đang nắm chặt lấy những ngón tay lạnh buốt của mình, không thể tin Đỗ Hành xưa nay kiệm lời, giữ lễ lại nói ra những lời như vậy.
Hắn trọng lễ nghĩa, sẽ không vượt quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-goi-ta-ve-nha-an-bam-roi/2957819/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.