Đỗ Hành đang rửa mặt, tay hơi run lên, quay đầu lại nhìn Tần Tiểu Mãn hùng hổ đứng ở cửa: “Sao đột nhiên hỏi thế?”
Hắn đoán là cậu ra ngoài làm việc chắc lại gặp phải ai đó trong thôn.
Tần Tiểu Mãn thở hổn hển đi tới, ném rau củ xuống bệ bếp: “Mau nói cho ta biết!”
Đỗ Hành buông bàn chải xuống, xoa tay vào tạp dề: Hắn định nói với cậu, nhưng: “Chuyện này ban ngày ban mặt sao nói được, không sợ ngại ngùng à?”
Tần Tiểu Mãn bị mắng một câu, nhưng giọng Đỗ Hành ôn hoà, với cậu mà nói chẳng đau chẳng ngứa, lại càng tò mò, cứ như mọi người đều hiểu chuyện này, chỉ có mình cậu chẳng biết gì.
“Sao lại không thể nói?”
Cậu sốt ruột, nắm lấy tay Đỗ Hành dính đầy bột mì: “Mau nói đi!”
“Tối rồi nói.”
“Không cần, ta muốn biết ngay!”
Tần Tiểu Mãn ôm chặt eo Đỗ Hành từ phía sau, không cho hắn đi làm việc khác.
Đỗ Hành bị cậu ôm chặt, đành nói: “Để ta rửa tay đã.”
Tần Tiểu Mãn mới buông hắn ra.
Đỗ Hành rửa tay, suy nghĩ cách nói chuyện này với cậu như thế nào, lau khô tay rồi gọi Tần Tiểu Mãn vào phòng.
Nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Tần Tiểu Mãn, như một chú nai con ngây thơ, hắn hơi đỏ mặt.
Đỗ Hành đến bên tai Tần Tiểu Mãn thì thầm vài câu.
Tần Tiểu Mãn hơi nghiêng đầu, cố gắng lắng nghe, muốn nghe rõ từng chữ, lại vô tình chạm phải môi mềm mại của Đỗ Hành.
Hơi thở ấm áp phả vào tai cậu, như làn gió xuân phất nhẹ, tạo nên gợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-goi-ta-ve-nha-an-bam-roi/2957826/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.