Thấy nhà họ Khổng xúi quẩy một phen, Tần Tiểu Mãn tâm tình rất tốt, nhân tiện xem xét ruộng nhà mình gieo hạt, càng thêm yên tâm.
Tháng tư có tiết Thanh minh, tục ngữ nói: “Trước sau Thanh minh, gieo dưa chẳng đậu”.
Tháng này theo lệ phải trồng ngô và khoai lang, năm nay lại thêm đậu nành và lô túc theo yêu cầu của Đỗ Hành.
Qua tháng ba gieo trồng thử nghiệm, Tần Tiểu Mãn phát hiện Đỗ Hành thật sự biết trồng trọt. Chưa nói đến hiểu biết sâu rộng đến đâu, nhưng so với đám thầy đồ chỉ đọc sách thánh hiền thì khá hơn nhiều, ít nhất hắn nói năng rành mạch, việc vun xới đều tỏ tường.
Vì vậy, tháng tư này, cậu để Đỗ Hành tự gieo trồng số hạt giống đã mua về, còn mình lo liệu những loại hoa màu vẫn thường gieo trồng.
Năm nay khai hoang nhiều gấp ba lần năm ngoái, cày ruộng có trâu quả thật nhanh chóng, nhưng gieo hạt lại không dùng trâu được.
Để có thể gieo trồng khắp ruộng mà không dẫm nát mầm, năm nay Tần Tiểu Mãn quyết định thuê người giúp gieo hạt.
Việc này cũng được Đỗ Hành tán thành.
Tần Tiểu Mãn mời mấy nhà ở khe núi đã từng giúp cậu đốn củi đến hỗ trợ. Mấy hộ ấy là những nhà nghèo nhất trong thôn, ruộng ít, nên việc đồng áng xong sớm hơn người khác.
Cậu hứa cho mượn trâu nửa ngày để thuê được ba nhà, tổng cộng bốn người phụ giúp gieo hạt.
Đỗ Hành không xuống ruộng làm việc cùng đám phụ nữ, vì người ta đến làm cả ngày, ít nhất cũng phải lo bữa cơm trưa.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-goi-ta-ve-nha-an-bam-roi/2957829/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.