Buổi chiều, giờ Thân.
Cánh cổng trường thi mở rộng, các cửa ở bốn góc Đông Tây Nam Bắc cũng theo đó mở ra, các sĩ tử bị “nhốt” trong trường thi hai ngày nay nối đuôi nhau đi ra.
Chẳng mấy chốc nơi đây trở thành nơi náo nhiệt nhất huyện thành.
Đỗ Hành xách hộp sách đi ra, mặt trời đúng lúc giữa trưa, có chút chói mắt. Hắn ở trong phòng thi hai ngày không thấy ánh mặt trời, đột nhiên từ tối chuyển sang sáng, mắt không khỏi bị lóa, theo bản năng đưa tay che mắt.
“Con trai ta vất vả rồi! Nhìn mặt mũi gầy đi một vòng kìa. Mau mau về nhà thôi, nhà đã chuẩn bị sẵn món con thích ăn rồi.”
“Phu quân! Mọi chuyện có thuận lợi không, có bị lạnh không?”
“Lần này đề bài có vừa tay không? Có tự tin đỗ đạt không?”
Bên tai liên tục vang lên giọng nói của mẹ hiền vợ thảo, đa phần đều là người nhà đến đón sĩ tử về.
Người xe tấp nập, Đỗ Hành ngóng đợi, nhìn quanh quất ba vòng vẫn không thấy người nhà đến đón.
Hắn không khỏi “xít” một tiếng, không đúng a.
Tuy lúc đi không dặn dò Tiểu Mãn đến đón, nhưng cũng đã báo trước thời gian thi xong, theo tính tình của cậu ấy chắc chắn sẽ đến.
Đây gần như là chuyện ngầm hiểu giữa hai phu phu.
Hắn lại đợi thêm một lúc nữa ở cửa, thấy người dần dần tản đi mà vẫn không thấy Tần Tiểu Mãn đâu, hắn đoán chắc cậu thật sự không đến.
Đỗ Hành xách hộp sách, đi thẳng về phía cửa hàng của mình, một thanh niên trai tráng đúng độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-goi-ta-ve-nha-an-bam-roi/2957868/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.