Mùa thu lại đến, khắp ruộng đồng rộn ràng một màu bận rộn.
Năm nay trời hạn hán, mùa màng kém hơn mọi năm, bắp không đầy bắp, lúa cũng toàn hạt lép.
May sao hai năm trước được mùa, nhà nhà đều tích trữ được lương thực. Tuy năm nay hạn hán, nông dân oán thán khắp nơi, nhưng cũng không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc.
Cái nóng vẫn chưa tan, tiểu bảo bảo Thừa Ý đã biết đi, mặc kệ trời nóng nực, lon ton chạy khắp sân. Hổ Tử lẽo đẽo theo sau, nhún nhảy không ngừng, như cũng vui mừng vì cậu chủ nhỏ cuối cùng cũng đã chạy nhảy được.
Thư viện Bạch Dung theo lệ cũ cho nghỉ nửa tháng để về làm ruộng, Đỗ Hành từ thư viện trở về, còn mang theo một tin vui.
“Đường huynh Tri Phong đã định được người, đang làm lễ nạp tài hỏi danh rồi. Đường huynh ít nói, nhưng mấy hôm nay trông huynh ấy cứ rạng rỡ, hỏi ra mới biết là chuyện vui này.”
Tần Tiểu Mãn nghe xong hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui mừng.
Vị đường huynh này lớn hơn cậu một chút, nhưng lại nhỏ hơn Đỗ Hành một chút, Đỗ Hành vẫn luôn gọi theo cậu là đường huynh.
Tuy tuổi nhỏ hơn Đỗ Hành, nhưng cũng đã qua tuổi hai mươi. Ở những vùng quê này, nam nhân đến tuổi hai mươi là phải cưới vợ sinh con rồi.
Trước kia, tiểu đường thúc Chu Vãn Thanh cũng đã chấm cho hắn một người, chính là Lâm Mẫn lúc trước, nhưng tên ca nhi kia tâm thuật bất chính, sau đó chuyện cũng chẳng đi đến đâu, đường thúc vẫn luôn lo lắng chuyện hôn sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-goi-ta-ve-nha-an-bam-roi/2957871/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.