Tần Tiểu Mãn nhìn thấy người cuối cùng cũng bước ra từ cổng thành, ánh mắt ánh lên tia sáng vụn vỡ.
Tuy hắn vì gặp tri phủ mà đặc biệt thay một bộ đồ đông vừa vặn, lúc ra cửa trông rất tuấn tú oai phong, nhưng dù oai phong đến đâu thì giữa gió tuyết cũng có chút chật vật.
Nhưng Tần Tiểu Mãn chẳng hề để tâm, chỉ vui mừng vì cuối cùng cũng gặp được hắn.
Cậu theo bản năng bước lên hai bước, định phủi những bông tuyết trên đầu Đỗ Hành, vừa giơ tay lên đã bị hắn ôm lấy, nhẹ nhàng đẩy về phía sau xe ngựa.
Môi Đỗ Hành hơi lạnh, trong miệng còn vương mùi rượu nhạt.
Hai tay cậu bị Đỗ Hành ôm chặt, cùng với cả eo nữa, lực tay dường như mạnh hơn rất nhiều so với trước đây, không cho cậu chút cơ hội nào để vùng vẫy phản kháng.
Chỉ cảm thấy hắn hơi vội vàng, lại như rất vui mừng.
Trong lúc xoay người, chóp mũi hai người đỏ ửng vì lạnh chạm vào nhau, nhất thời cũng không phân biệt được ai lạnh hơn ai ấm hơn.
Nụ hôn rất nồng nhiệt, chỉ là Đỗ Hành vừa chạy trong gió lạnh nên hơi thở có chút gấp gáp, hai người cứ thế áp sát vào nhau nhanh chóng thở không ra hơi.
“Muộn thế này rồi, sao đệ còn ở đây? Ăn cơm tối chưa?”
“Đợi lâu chưa? Có lạnh không?”
Tần Tiểu Mãn lấy từ trong xe ngựa ra một chiếc chăn choàng lên người Đỗ Hành, nghe hắn hỏi liên tục như những bông tuyết rơi xuống, tí tách tí tách.
Cậu cũng chẳng hề thấy phiền, đáp: “Ta về nhà một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-goi-ta-ve-nha-an-bam-roi/2957873/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.