Buổi chiều, Đỗ Hành mới cầm quyển sổ sách huyện mà Giang Tác Vô đưa tới xem qua, càng xem càng đau đầu, cả buổi chiều uống hết năm bát trà đặc.
Huyện Thu Dương đúng là một mớ bòng bong, tuy hắn đã sớm lường trước, nhưng không ngờ lại rối ren đến mức này.
Hiện tại trên sổ sách công chỉ còn chưa đến hai trăm lượng bạc, cả một huyện Thu Dương rộng lớn, chỉ có chừng ấy tiền có thể chi tiêu, còn không bằng một cửa hàng nhỏ hay nhà buôn nhỏ.
Số tiền này thậm chí còn không đủ để trả một lần lương tháng cho hơn một trăm quan lại đang tại chức.
Không có tiền trên sổ sách thì cũng đành chịu, huyện Thu Dương nghèo vốn là chuyện ai cũng biết.
Mấy năm trước, huyện gặp hạn hán lại còn vay triều đình hai ngàn lượng bạc để cứu trợ nạn dân. Đỗ Hành nhớ năm đó huyện không cứu trợ gì mấy, nếu không đã không có nhiều nạn dân rời huyện đi nơi khác xin ăn.
Nạn dân chưa chắc được cứu trợ, nhưng tiền vay thì mất, năm này qua năm khác vòi vĩnh vay mượn, giờ đã nợ triều đình hơn sáu ngàn lượng bạc.
Công văn đòi nợ của phủ nha đã chất đống hai ba chục bức, được cất cùng với sổ sách, Đỗ Hành xem mà tức giận.
Chi tiêu của phủ nha không nhỏ, nuôi cả đám quan lại thì không nói, lại còn trả lương tháng cho tú tài cử nhân, tu sửa công trình trong huyện, tổ chức tế lễ, cứu đói, vân vân, tóm lại chỗ nào cũng cần dùng đến tiền, mỗi khi huyện có việc gì, ngân khố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-goi-ta-ve-nha-an-bam-roi/2957889/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.