Tại huyện thành này, Ngụy Hồng Minh đã lăn lộn nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn phải ngồi tù.
Dù trước kia xuất thân cũng từ tiểu thương, nhưng hắn chưa từng nếm mùi lao ngục. Vừa vào chưa được hai ngày, đã vội vàng tìm cách liên lạc với bên ngoài, đút lót lính canh nhắn tin về Ngụy gia.
Hắn trông chờ Ngụy Bách đến chuộc mình ra.
Qua vài hôm, Ngụy Bách vẫn chưa thấy tăm hơi, người đến thăm hắn lại là Vân Thanh Văn, ăn mặc chỉnh tề, ung dung tự tại.
Lần đầu tiên Vân Thanh Văn đặt chân vào chốn u ám, chuột chạy đầy rẫy này, cậu dùng khăn che mũi miệng, cau mày không giấu nổi vẻ chán ghét. Đi một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng tìm được Ngụy Hồng Minh trong một gian nhà lao, bộ dạng tù tội, đầu tóc rối bù, mặt mũi lấm lem.
Vân Thanh Văn càng cau mày hơn. Dù bộ dạng thảm hại của hắn trông thật buồn cười, nhưng cậu lại cảm thấy hắn mặc áo tù mộc mạc này lại thanh thoát hơn hẳn lúc thường ngày áo gấm, đai ngọc.
“Sao lại là ngươi đến? Ngụy Bách đâu?” Ngụy Hồng Minh thấy người đến là Vân Thanh Văn, có phần bất ngờ, nhưng ngay lập tức lại gắt lên. Rõ ràng tin nhắn là gửi cho Ngụy Bách, hắn không tin nổi kẻ vô dụng như Vân Thanh Văn lại có thể cứu hắn ra ngoài. “Ngươi đến đây làm được gì, còn không mau gọi Ngụy Bách đến đưa ta ra khỏi cái chỗ quỷ quái này!”
Nghe vậy, Vân Thanh Văn bỏ khăn che xuống, liếc xéo Ngụy Hồng Minh: “Đến nước này rồi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-goi-ta-ve-nha-an-bam-roi/2957904/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.