Cuối năm, Đỗ Hành cất số hạt giống vận chuyển về vào kho khô ráo, chuẩn bị đóng cửa nha môn nghỉ tết.
Năm ngoái vào thời điểm này còn đang bận rộn thay phiên nhau trực công trình thủy lợi, năm nay thì nhàn hạ hơn nhiều, đất hoang đã phân chia xong, nông dân tự lo liệu, huyện nha không cần phải cử người giám sát.
Đỗ Hành từ nha môn trở về, đi ngang qua thư phòng nhỏ thì thấy hai đứa nhỏ hiếm khi lại đang ngồi viết chữ trong thư phòng.
Mấy hôm trước, hắn đã hứa với hai đứa nhỏ, đến tết, huyện nha được nghỉ sẽ dẫn chúng đi xem pháo hoa và đèn lồng, mấy ngày nay chúng thật sự rất ngoan ngoãn.
“A Sách, viết nhanh lên!”
Thừa Ý đặt bút lông xuống, tức giận quay sang trừng mắt nhìn Đạm Sách.
Cậu đang chăm chú viết chữ, đệ đệ lại không hề nghiêm túc, cứ viết được hai nét lại chọc vào mặt cậu, hoặc véo tai cậu.
Bản thân không chịu khó học mà còn làm phiền cậu.
Đạm Sách thấy ca ca giận, rụt tay lại, vội vàng đẩy quyển vở ra: “Đệ viết xong rồi.”
Thừa Ý nhìn thấy mấy hàng chữ ngay ngắn trên giấy, mím môi.
“Tam Tự Kinh mà ca ca bảo viết đệ đều viết được rồi.”
Đạm Sách chống cằm, nhìn ca ca vốn trắng trẻo mà giờ hai má lại ửng hồng vì giận dỗi, càng muốn véo má cậu.
“Không biết Vân Đoạt viết được tên đệ chưa nữa.”
Thừa Ý nói: “Sao cứ phải so sánh với Vân Đoạt?”
“Vì Tiểu Hổ ngốc lắm, giờ còn chưa viết được tên mình. Lại còn cứ muốn chơi với ca ca,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-goi-ta-ve-nha-an-bam-roi/2957907/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.