Kết quả khảo hạch đến huyện đã là tháng sáu.
Tháng năm tháng sáu oi bức, ở huyện Thu Dương nóng đến mức áo sau lưng không rời khỏi da thịt, hơi cử động một chút là ướt đẫm mồ hôi dính nhớp khó chịu.
Mùa này dưa hấu chín, khắp đường phố đều là dưa nguyên quả, bổ đôi bán lẻ, vừa giòn vừa ngọt.
Dưới gốc cây hòe già trong sân trải hai chiếc giường tre ghép lại với nhau, buổi trưa cũng không có gió gì, dưới bóng cây mát mẻ hơn một chút.
“Ca ca ăn miếng này đi, miếng này ngọt hơn.”
Thừa Ý vểnh đôi chân trần nằm sấp trên chiếu, đang xem sách tranh, bên miệng được đưa tới một miếng dưa hấu đỏ au ứa nước, mắt vẫn nhìn sách, há miệng cắn một miếng dưa.
“Ngọt không?”
Đạm Sách ghé đầu lại gần, nằm cạnh Thừa Ý.
“Ngọt.”
Thừa Ý gật đầu.
Nghe Thừa Ý trả lời, Đạm Sách vui vẻ lại đưa dưa tới: “Vậy ăn thêm miếng nữa đi.”
“Không cần nữa, ăn nhiều dưa hấu lát nữa lại phải đi nhà xí.”
“Nếu huynh lười đi, ta cõng huynh đi là được rồi.”
Nghe vậy, Thừa Ý ngẩng đầu lên, đưa tay véo tai Đạm Sách: “Làm sao có thể như vậy được.”
Đạm Sách cười lộ ra chiếc răng hổ nhỏ, dùng bàn chân trần cọ cọ vào Thừa Ý.
Đỗ Hành cầm công văn từ cấp trên vào sân, liền thấy hai đứa nhỏ đang nghịch ngợm trên chiếu.
Hắn ho khan một tiếng, hai đứa nhỏ đang chơi trò véo véo liền dừng tay, ngoan ngoãn gọi một tiếng cha.
Đỗ Hành đi tới, thấy hai đứa nhỏ nằm trên chiếu dưới bóng cây trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-goi-ta-ve-nha-an-bam-roi/2957911/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.